Chắc là mọi người hóng câu chuyện của tôi với Hải lắm rồi nhỉ? Khi viết lại những dòng chữ này, kí ức và cảm xúc của tôi lại ùa về. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh khi đó.
3 ngày nghỉ Tết dương của tôi cơ bản là vui vẻ và yên bình. Chỉ là tôi đã có 1 quyết định khá sai lầm khi đi cắt lại tóc layer tại cửa hàng của người quen. Tôi cứ nghĩ rằng kiểu tóc layer đã khá thịnh hành nên thợ nào cũng có thể cắt nó, nhưng không! Cô thợ người quen này đã tỉa từ layer thành mullet cho tôi. Tóc layer tỉa ít hơn, kiểu dáng nhẹ nhàng, nữ tính, vậy mà cô ấy đã tỉa tóc tôi quá ngắn, phần trong của tóc lại dài nên thành ra dáng mullet trông cực chiến.
( Tóc tôi kiểu vậy nè nhưng mà do cắt hỏng nên form không đẹp như vầy)
Haizz ... tóc đã cắt không thể quay lại, tôi ngậm ngùi trở về nhà. Đứng trước gương, tôi đang cố tạo cho mình vài phong cách ngầu ngầu để hợp với mái tóc mới này. Thôi thì nuôi tóc lại vậy, tôi dễ tính lắm, tóc xấu thì cứ buộc lên là xong.
Có tóc mới khá chiến nên hôm thứ 2 lên trường để quay trở về trường quân sự, tôi đã chọn cho mình chiếc cadigan đen cá tính, quần bó ống và đôi boot vải cùng màu.
Tôi lên trường khá sớm do sợ tắc đường và hết xe. Khi bước vào cổng trường, có vài bạn nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, chắc do nhìn tôi như giang hồ hơn là sinh viên.
Chính bạn tôi là Thanh Huyền còn không nhận ra tôi nữa mà.
À, mọi người còn nhớ viễn cảnh mà tôi kể hôm trước không? Rằng tôi đến sớm và gặp Hải, 2 chúng tôi sẽ đá cầu cùng nhau. Tôi vỡ mộng rồi! Hôm bữa Thủy gửi cho tôi 1 video với nội dung quay lại cảnh ăn Tết của sinh viên ở lại trường quân sự, và cậu đã xuất hiện trong video đó. Vậy thì sao, thì chứng tỏ cậu không có về ăn Tết dương 😥
Bây giờ, ngay lúc này tôi chỉ muốn lên xe thật nhanh để trở về trường và gặp cậu. Tôi muốn cho cậu thấy ngoại hình mới của tôi, không biết cậu sẽ bất ngờ hay gì nữa.
Chúng tôi phải có mặt trước 5 giờ để điểm quân số và lên xe, sau đó đúng giờ xe sẽ xuất phát và không đợi thêm ai nữa.
Khoảng 4 giờ chiều thì lớp chúng tôi đã đến gần đủ hết. Các thành viên phòng tôi vì ở chung nên đã sớm thân quên, chúng tôi đứng chung 1 chỗ, nói chuyện dôm dả lắm. Duy chỉ có Vân Anh và chị My là tự đến trường quân sự trước.
Ngoại hình mới của tôi gây chú ý với mọi người nhiều lắm. Anh Lâm thậm chí còn hỏi tôi là wibu à. Nếu như mọi người chưa biết thì wibu nôm na là những người hâm mộ văn hóa Nhật Bản, nhất là manga, anime.
BẠN ĐANG ĐỌC
kì học quân sự của tôi
De TodoTác giả: Lưu Thập Nhất Phong (Gió) Nội dung: Nói về những câu chuyện nổi bật, đáng nhớ của Gió sau kì học quân sự vừa rồi Lưu ý: Các nhân vật và sự việc trong truyện đều có thật nhưng mong mọi người đọc khách quan, không bình luận khiếm nhã!