C5: Uống nhầm ánh mắt

31 6 1
                                    

HAPPY NEW YEAR 🎉🎉

Ai muốn có người yêu để cùng ăn tết thì giơ tay nào ✋️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ai muốn có người yêu để cùng ăn tết thì giơ tay nào ✋️

Gió đùa đấy 😂 Giờ thì vào truyện thôi nào!


Khi biết cậu tên Hải tôi liền như bị gì đó nhập, rất tự nhiên mà nhắc tên cậu nhiều lần. Thậm chí khi đi đá cầu cùng chị My tôi còn bị chị trêu rằng: "Hải của mày kìa! Nhắc tên suốt ngày giờ gặp được rồi đó!"

Nghe vậy tôi cười ngại, yếu ớt bao biện: "Đâu có. Chẳng qua Hải nó đá cầu hay nên em muốn gọi nó đá cùng thôi mà."

Sau đó rốt cuộc tôi và chị My lại chạy qua chỗ cậu mà đá cầu chung.

Chiều nay tôi có lịch đi lao động. 4 giờ 30 sau khi kết thúc tiết học tôi liền chạy về lấy chổi và hót rác và đi đến vị trí đã phân công trước đó.

Mặc dù người chưa đủ nhưng chúng tôi ai đến trước thì làm trước, chẳng nề hà hay so đo gì cả.

Tôi thì bị cận, khá là nặng nên lúc nào cũng kè kè cái kính, cộng thêm đeo khẩu trang nên hơi nước cứ che hết tầm nhìn. Bực tức, tôi kéo khẩu trang xuống cằm rồi tiếp tục quét lá.

Lúc này chị Phương Anh trong nhóm lao động đi đến, câu đầu tiên chị ấy nói với tôi là: "Huyền xinh nhỉ?"

Lần đầu tiên có người khen tôi xinh 1 cách thoải mái như vậy. Tôi quay sang nhìn chị, hỏi: "Chị nói em xinh ý ạ?" Như kiểu không tin vào tai mình.

Chị gật đầu, "Em xinh mà, suốt ngày đeo khẩu trang làm gì."

Được khen tôi vui lắm chứ nhưng vẫn khiêm tốn. "Vâng, em quen đeo lúc ra ngoài rồi. Cũng kiểu hơi tự ti vì mình còn khuyết điểm ý chị."

Mặt tôi bị mụn và tôi không muốn cho mọi người nhìn thấy.

Chị Phương Anh cúi người cầm hót rác để tôi quét lá vào. Chị lại nói tiếp: "Có ai hoàn hảo đâu em. Em cứ tự tin lên."

Nghe vậy sự tự ti trong tôi vơi bớt thay bằng tự tin.

Tôi không phải quá nhút nhát và tự ti, chỉ có điều tôi cần ai đó công nhận thì mới dám mạnh mẽ tự tin lên.

Buổi lao động của chúng tôi khá nhẹ nhàng và nhanh chóng. Khi tôi trở về thì chị Phương Anh cũng vô phòng tôi chơi luôn.

Chị Phương Anh rất vui tính và được nhiều người yêu quý. Mọi người trong phòng tôi đều chào đón chị. Bình thường chúng tôi đã cười banh nóc nhà rồi, thêm chị nữa thì đúng là x2 hài hước.

kì học quân sự của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ