Hế lu mọi người 👋 Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Thời gian qua Gió nghỉ viết fic vì bận bịu, cũng có quá nhiều chuyện xảy ra luôn. Nam9 nhà ta cũng thay đổi nhiều. Nếu mọi người tò mò thì ủng hộ Gió tiếp nhé!
__________________
Như tiêu đề của chương, tôi sẽ kể về buổi tối sinh hoạt ấy. Bình thường, 1 tuần chúng tôi sẽ phải ra sân sinh hoạt tối khoảng 3 4 ngày, nếu hôm nào có biệt đội "báo thủ" thì sẽ sinh hoạt đột xuất, chuông báo gấp như báo cháy.
Ngược lại thời gian 1 chút, buổi chiều do Hải bận nên chúng tôi không gặp nhau. Đến bữa cơm ca 1, Hải có đi ăn trước vào thông báo với tôi rằng cơm nay hổng có ngon. Vì vậy mà tôi vs cậu quyết định bỏ cơm và đi ăn mì xào ở tại quán canteen.
Quán mì canteen nằm ngay cạnh nhà ăn của học sinh, vậy nên người ra kẻ vào tấp nập như hội. Tôi đứng cùng Hải gọi đồ, chỉ 1 phút thôi mà biết bao nhiêu bạn bè của 2 đứa nhận ra, thậm chí tôi còn bị chụp ảnh lại. Bó tay luôn!
"2 em ra bàn đợi chị nhé, đứng đây là đợi hơi lâu đấy." Chị bán hàng cười nói với tụi tôi.
Nghe vậy Hải quay sang bảo: "Mày ra bàn nào trống ngồi đợi nhé, tao mua nước uống rồi ra luôn."
"Ò!" Tôi gật đầu, quay đi tìm bàn ngồi vào.
Do khách ngồi lại ăn cũng đông nên tôi có ít lựa chọn, vị trí bàn nằm ở lối đi hành lang. Phút chốc tôi đã bị mấy chị trong lớp chú ý rồi. "Huyền ăn gì đấy em?"
Tôi ngước lên trả lời: "Em ăn mì indo ạ."
"Ăn mình à?"
"Không ạ ..."
"À à ăn với bạn ... kia chứ gì?!" Chị cùng lớp tôi đánh mắt, cười dí dỏm.
Tôi hơi xấu hổ cười gượng, đúng lúc này thì Hải cầm đồ uống đi đến. "Sao đấy?"
"Chị cùng lớp ý mà."
"Chị ý trêu gì à mà sao phải che mặt?" Cậu tò mò hỏi.
Tôi không biết trả lời sao nữa, che mũi cười.
Cậu ngồi xuống, đặt lên bàn 1 chai nước và 2 cái ly nhựa. "Uống đi này, không lạnh."
"Chai không lạnh nhưng mà lại mua cốc đá, ủa alo?"
Hải vừa rót nước vào cốc vừa hỏi tôi: "Họng đang như thế nào mà muốn uống lạnh?"
Thì ra cậu còn nhớ là tôi đang đau họng. Chính tôi còn chả để ý đến vậy. "Nhưng trà chanh uống lạnh mới ngon."
"Lúc nào khỏi họng thì uống, giờ uống tạm đi." Cậu nhất quyết không cho là không cho.
Thế nhưng tôi không vì thế mà khó chịu, ngược lại còn thầm cười. Có người quan tâm thì ra là cảm giác như thế này.
Lúc này chị bán hàng mới vẫy vẫy gọi chúng tôi: "Có mì rồi này em."
Nghe rồi Hải tự giác đứng lên đi ra lấy đồ ăn. Gọi mì Indo là vì loại mì mà họ dùng là mì Indonesia, tôi đoán vậy.
2 bát mì xào nóng hôi hổi bày ra trước mặt. Tôi không ngắm nghía nhiều mà cầm đũa lên gắp 1 viên chiên lên ăn, đói quá mà. Thế nhưng chưa cảm nhận được hương vị thì tôi đã thấy lưỡi mình nóng rãy, miệng tỏa khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
kì học quân sự của tôi
CasualeTác giả: Lưu Thập Nhất Phong (Gió) Nội dung: Nói về những câu chuyện nổi bật, đáng nhớ của Gió sau kì học quân sự vừa rồi Lưu ý: Các nhân vật và sự việc trong truyện đều có thật nhưng mong mọi người đọc khách quan, không bình luận khiếm nhã!