C8: Thành công xin in4 của cậu

36 4 2
                                    

Quên mất chưa kể với mọi người. Sau khi chúng tôi được thả về thì đã là 9 giờ 30. Do hôm nay sinh hoạt về muộn nên anh Lâm lofi thông báo 10 giờ mới vào chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ.

Tôi không còn tâm trạng đâu mà đi đá cầu nữa. Bao nhiêu dũng khí gom sạch đã bay biến hết rồi. Hơn nữa lúc này tôi chỉ có nằm và hát xì hơi thôi. Chắc chắn do phải ngồi ngoài sân quá lâu, cơ thể nhiễm lạnh.

"Huyền êi, chị lấy vịt về rồi đấy." Chị My chỉ tay lên bàn, trên đó có túi giấy bạc, bên trong là 1 con vịt nướng mà bọn tôi đặt về.

Đấy, bực mình quá tôi quên mất kèo vịt nướng luôn.

"Hello!" Chị Phương Anh xuất hiện ở cửa, vẫy tay chào bọn tôi.

Do lần trước chị Phương Anh không thể ăn vịt nướng cùng chúng tôi nên lần này chị ấy phục thù, mang cả chăn gối xuống phòng tôi ngủ luôn.

Lén ăn đêm trong khi mọi người ngủ hết, bên ngoài còn có các anh chị quản sinh đi kiểm tra, cảm giác này vừa hồi hộp vừa thú vị. Tôi khuyên mọi người nếu có đi học quân sự thì phải ăn lén 1 2 lần nhé, vui lắm!

Sau khi đợi đến hơn 10 giờ, chắc chắn rằng quản sinh không còn đi kiểm tra nữa. 4 đứa bọn tôi là Chị Phương Anh, chị My, Phương và tôi bắt đầu hành động.

Chúng tối ngồi ở giường dưới, bật đèn flash xuống tối nhất chỉ lờ mờ đủ nhìn. "Suỵt, nhai bé thôi chị ơi." Tôi vừa phải nín cười vừa nói với chị My do chị ấy thích ngặm xương nên cứ nheo cành cạch.

Bỗng bên ngoài có tiếng nói của anh Lâm lofi. "TRẬT TỰ!"

Chúng tôi thót tim không dám phát ra tiếng nào, ngóc đầu nhìn chằm chằm ra cửa. Nếu giờ đột nhiên ngoài cửa có hình dáng của anh Lâm lofi thì chắc chúng tôi tiêu đời rồi.

"Sợ gì, nếu đi kiểm tra thì lấy chăn chùm tất cả lại." Chị My nói.

Tôi thì lại nghĩ nếu thật sự có người thì tôi sẽ phóng lên giường của mình thật nhanh.

May mắn bữa ăn đó của chúng tôi trôi qua tốt lành, đứa nào đứa nấy bụng no căng như cái trống.

Trước lúc ăn gần nửa con vịt như này tôi đâu có nhớ vịt mang tính hàn, ăn đêm không tốt. Vậy là bệnh cảm của tôi x2 lần lên.

Cả đêm tôi chằn chọc không ngủ nổi, người tôi nóng khô tới nỗi tôi phải xuống uống hết 1 bình nước, sau đó tôi mê man ngủ đến 5 rưỡi sáng.

"Em Huyền không dậy à?" Tuyết nằm giường bên cạnh, thấy tôi nằm lì đó thì hỏi.

"Tôi mệt quá, không dậy nổi, chắc ốm rồi." Tôi khó khăn nói.

Chị Phương Anh ở giường dưới liền hỏi han tôi. "Phòng chị Thanh Huyền có thuốc đấy, tí về chị xin cho em nhá!"

"Vâng ạ, chị xin hộ em với." Tôi khàn giọng nói.

Thật ra sáng thứ 4 ngày hôm nay chúng tôi có 1 công việc rất ý nghĩa đó chính là hiến máu.

Toàn trường của tôi hôm nay tổ chức buổi hiến máu nhân đạo. Những sinh viên nào tham gia hiến máu thì sẽ lên hội trường còn lại các sinh viên khác vẫn tham gia học tập. Thêm vào nữa, trưa chiều nay các giáo viên của trường đại học tôi xuống thăm hỏi sinh viên. 

kì học quân sự của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ