Chuyện của tôi với Hải cũng coi như là yên ổn rồi, ngược lại Thủy và Mạnh lại đang có chút dậm chân tại chỗ.
Là thế này, hôm trước khi đi ngang qua nhóm của Mạnh, Vân Anh đã đẩy Thủy ngã bay vào lòng Mạnh khiến Thủy ngại tới nỗi xin lỗi rồi chạy đi mất dạng. Về phòng Vân Anh bảo rằng lấy cái cớ xin lỗi này mà nhắn tin với crush. Thủy vừa e dè lại vừa muốn nhắn, cứ chần chừ mãi rồi cũng có kết nối với Mạnh 1 chút.
Chiều nay Thủy mới kể cho tôi biết chuyện của 2 người. Rằng Thủy chưa biết trả lời sao với tin nhắn khó hiểu của đối phương. Tôi thân là bạn thân lại vừa mới có tình yêu nên thể hiện chút kinh nghiệm, phân tích cho Thủy hiểu.
"Bạn ơi, nó trả lời thế này nghĩa là sao?"
Đang trong giờ học nhưng mà vừa có tin nhắn cái Thủy liền đưa cho tôi xem.
"Ý là không đồng ý với lời xin lỗi của bạn đó."
Nghe vậy Thủy nổi đóa: "Gì, sao lại thế?"
"Vậy giờ bạn tương kế tịu kế đi, dựa vào đó làm cơ hội để nhắn tiếp." Tôi mách khéo cho Thủy: "Bạn nhắn là, thế làm đền cái gì được đây?"
"Ah ..." Thủy ngại đến nỗi 2 má ửng đỏ. "Tôi gửi nhé?"
"Ừ, gửi đi. Sợ gì!" Tôi cổ vũ bạn.
Quả nhiên sau đó Mạnh rep lại, câu chuyện được tiếp nối 1 cách trơn tru.
Lát sau Thủy lại vỗ người tôi, than: "Ê, tôi nhắn rồi mà sao nó off luôn."
"Tôi bảo rồi mà, nó không thích nói chuyện với tôi đâu. Chứ nhìn Hải của bạn xem, rep lia lịa, đấy mới là thích."
Nhắc tới Hải là tôi lại ngại ngại, đúng là nhắn không kịp rep luôn.
"Bạn không thấy đang trong giờ học à, chắc nó tắt điện thoại thôi." Sau đó tôi ngoái đầu ra sau tìm hình dáng của Mạnh. "Kia kìa, nó đang gục mặt ngủ."
"Đâu?" Thủy quay sang hỏi tôi, ánh mắt truy tìm tình yêu.
"Đúng thật. Mà thằng này ngủ lắm vl, lúc nào cũng thấy ngủ trong giờ." Miệng thì chê người ta đấy nhưng ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn chăm chú.
Tôi ngồi trống cằm xem kịch hay. "Nó ngủ nên không rep chứ không phải không thích rep bạn nhé."
Nghe rồi Thủy yên tâm phần nào, không nôn nóng như vừa nãy nữa.
Lúc tan học tôi ra khỏi lớp rất sớm, trở về phòng nhanh cất đồ để đi đá cầu.
Vân Anh với Thủy đi về sau tối, hỏi: "Ơ Huyền, mày không đi cùng anh Hải à?"
"Không, tao có đi cùng nó đâu." Tôi ngơ ngác không biết gì.
"Thế hả, nãy tôi thấy nó đứng ở cầu thang cứ nhìn nhìn, tôi tưởng nó đợi bạn." Thủy giải thích.
Tôi lắc đầu, "Không biết, nó có bảo gì đâu nhỉ."
Bấy giờ Vân Anh cười phá lên, "Ôi zào, vậy là chàng đợi nàng để cùng về mà nàng lại về trước."
Thủy nói thêm: "Lúc ý trông mặt nó tội lắm bạn. Nó cứ đứng đợi mãi mà không thấy bạn xong bọn tôi bảo là Huyền về rồi. Thế là nó mới đi về á."
BẠN ĐANG ĐỌC
kì học quân sự của tôi
AléatoireTác giả: Lưu Thập Nhất Phong (Gió) Nội dung: Nói về những câu chuyện nổi bật, đáng nhớ của Gió sau kì học quân sự vừa rồi Lưu ý: Các nhân vật và sự việc trong truyện đều có thật nhưng mong mọi người đọc khách quan, không bình luận khiếm nhã!