4.

25 4 8
                                    

Hôm nay lúc mình và Tần Nhất Hằng ra tới cổng trường, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen rất đẹp.

Lúc trước ba mình từng nói, xe của hãng này rất đắt tiền luôn đó nha. Làm mình cũng rất tò mò, không biết chủ chiếc xe này là người như thế nào. Bèn bảo Tần Nhất Hằng đứng lại đợi mình xem một chút.

Đợi không lâu lắm, cửa xe đã mở ra, bên trong bước ra một chú mặc vest xanh, dáng người cao ráo, gương mặt rất đẹp trai. Mình ngạc nhiên đến mức bật ra miệng, giống diễn viên quá kìa. Tần Nhất Hằng bĩu môi, có gì đâu mà hay. Sau đó nhất quyết kéo mình đi, mình cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy.

Đi khá xa chỗ xe đậu rồi, mình mới thấy có một bóng người từ trong trường đi ra, đến trước cửa xe, đứng đối diện với chú đẹp trai nọ. Mình nheo nheo mắt mới nhìn ra, đó là thầy Vạn mà! Mình kêu Tần Nhất Hằng nhìn với mình, cậu ấy vẫn không thèm quay lại. Sau đó thầy Vạn bước vào xe cùng với người kia, dường như hai người đều rất vui vẻ.

Chú đó chắc là bạn thầy Vạn ha, mình có cảm giác chú là một người dũng cảm phi thường giống như siêu nhân vậy á. Tại vì vừa nhìn thấy chú là thầy cười tươi ơi là tươi, chú có biết mới mười lăm phút trước thầy Vạn vừa mắng ba mươi lăm con người cùng một lúc luôn không? Ước gì tuần sau phát bài kiểm tra toán chú lại tới chơi với thầy, chú cứ vào lớp đón thầy về sớm luôn, thì ba mươi lăm người ấy khỏi bị mắng ạ, con cảm ơn chú.

***

Hôm nay thầy Vạn không đến lớp. Mình nghe nói thầy ấy bị ốm rồi. Có phải do hôm qua đi chơi với chú kia cả buổi mà không chịu mặc ấm không hả thầy, mẹ con dặn là đi chơi khuya ngoài đường kiểu gì cũng ốm đấy.

Giáo viên dạy thay cho thầy Vạn là thầy Viên. Thầy Viên mới ra trường, nhìn rất trẻ, còn rất hiền (chắc thầy trẻ thật, còn thầy Vạn trẻ giả thôi, mình đoán linh hồn thầy Vạn đã mấy trăm tuổi rồi). Thầy ấy bảo gia đình muốn thầy ấy nối nghiệp trồng cây, thầy ấy không muốn nên đã chống đối bằng cách đi trồng người. Tiết đầu tiên thầy tổ chức trò chơi, cũng vui nhưng mà hơi nhạt, chủ yếu là mình cười gượng cho thầy vui. Tần Nhất Hằng cũng cười gượng nhưng mà giả trân, mình nhẹ nhàng khuyên cậu ấy cứ thể hiện cảm xúc thật, thế là cậu ấy từ chối tham gia trò chơi luôn.

Tiết ba là tiết thể dục, mình lại phải gặp ông thầy đáng ghét kia. Thầy Bạch rất hay nhéo má mình, hôm nay mình lại bị thầy ấy nhéo đến phát đau. Thầy ấy lại còn nhấc mình lên cao, dù mình làm gì thầy cũng không chịu thả xuống. Mình muốn kêu cảnh sát bắt thầy quá, nhưng mình sợ khi cảnh sát tới thầy lại lẩn vào bóng tối, thế là không ai trông thấy thầy nữa, chỉ có chiếc áo trắng lơ lửng cũng đáng sợ quá rồi. (Tờ ghi chú hình khủng long: Tần Nhất Hằng giả vờ vô ý đá trúng chân thầy lúc chơi đá banh, tớ biết cậu cố tình mà, cảm ơn nha.)

Giữa tiết thể dục, thầy Viên có đi ngang qua lớp mình. Bọn mình vẫy tay chào thầy ấy, thầy liền mỉm cười đáp lại. Thầy Bạch cũng nhìn thấy thầy Viên, kêu lớp mình tự chạy một vòng quanh sân, còn thầy ấy thì tiến về chỗ thầy Viên, khoác vai thầy Viên nói gì đó. Vì mình ở quá xa nên không nghe được gì cả. Chỉ thấy thầy Viên bỗng nhiên giật mình đẩy thầy Bạch ra, bỏ đi về phía phòng ban giám hiệu, còn thầy Bạch lại ôm bụng cười lớn, giọng cười của thầy ấy nghe như nhân vật phản diện trong phim Hồng Kông mẹ hay coi, nói chung rất không giống người bình thường. Mình biết ngay mà, chỉ có phản diện trong phim xuyên không đến thế giới thực mới kỳ dị như vậy, cảnh sát cũng bó tay, chỉ có siêu nhân điện quang là bắt được thôi.

Mình quay lại hỏi Tần Nhất Hằng đang chạy phía sau mình, hai thầy ấy nói gì vậy nhỉ? Cậu ấy tiến lên chạy song song với mình, lắc đầu nói, chuyện người lớn, đừng để ý. Sau đó nắm tay mình kéo lên chạy ở đầu hàng.

Cậu chạy nhanh như thế làm gì, không biết duy trì tốc độ trung bình, giả làm người bình thường chạy ở giữa hàng thì thầy Bạch mới không phát hiện ra âm mưu tiêu diệt thầy của bọn mình sao?

[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ