12

31 6 10
                                    

Nói xong, cậu ấy ném hộp quẹt trên tay xuống đất. Ngọn lửa bừng lên, thoáng cái đã lan rộng, biến cả phòng học thành biển lửa không lối thoát.

Giọng nói của "Tần Nhất Hằng" trở thành giọng đồng thanh của rất nhiều người, nói, nếu cậu đã nhất định như vậy, thì đốt luôn cả cậu với hai món đồ kia là được.

Thì ra chỉ có quái vật trên phim mới ngốc, còn trong hiện thực chỉ có nhân vật chính là bị đùa bỡn thôi. Mình hối hận vô cùng, ban nãy ỷ có Tần Nhất Hằng bên cạnh nên không hỏi rõ tờ giấy phải dùng thế nào mới thoát ra được. Bây giờ chỉ còn một mình, không thể biết được nữa rồi.

Quái vật rất thờ ơ, dường như đoán chắc mình không còn đường nào để chạy. Đứng tựa vào cửa, nhịp nhịp chân chờ đợi. Không hiểu sao mình chẳng sợ nó nữa, chỉ thấy bực mình. Mang gương mặt của Tần Nhất Hằng mà lại châm lửa đốt trường, lại còn cười cười trông ngứa đòn thật sự.

Rốt cuộc mi muốn gì? Mình hỏi quái vật, không phải mi muốn ra ngoài sao? Hai món đồ này đều đốt sạch rồi chẳng phải ta với mi đều mắc kẹt hả?

Quái vật nhìn chằm chằm vào mắt mình một lúc, chậm rãi lắc đầu.

Ta không cần ra ngoài. Ta cần ngươi ở lại.

Thôi vậy là xong... Ban nãy còn nghĩ có thể thử thương lượng với quái vật, moi được cách cùng ra ngoài với nó hay sao đó. Hóa ra nó không hề định ra ngoài, đoán sai rồi.

Mình chán nản vô cùng, thế nhưng dù một tia cơ hội cũng không thể bỏ qua. Nhân lúc lửa còn chưa cháy tới mông (theo nghĩa đen), ít nhất cũng bắt nó kể ra kế hoạch độc ác mới được. Mấy tên xấu xa thường hay tự luyến, chưa kể xong chắc chắn chưa thể ra tay với nhân vật chính.

Thế là mình vênh mặt hỏi, cần ta ở lại làm qué gì, mi thích ta sao? Nói cho mi biết, ta không có hứng thú đâu!

Quái vật nghiêng nghiêng đầu, ngọn lửa cháy yếu đi, quả nhiên nó muốn khai ra kế hoạch rồi. Chỉ vào mình hỏi, ngươi không biết bản thân có chỗ đặc biệt sao? Tần Nhất Hằng chưa nói với ngươi?

Móa, đang nói chuyện yên lành lôi cậu ấy vào làm gì? Thân thiết lắm không bằng?

Ta tất nhiên là đặc biệt rồi. Mình hùng hổ đáp lại, không cần cậu ấy nói ta cũng biết. Mà chắc chắn chỗ đặc biệt này mi không biết đâu.

Mình ngoắc tay ý bảo nó lại gần mình nói nhỏ cho mà nghe. Quái vật đúng là không biết nghe lời cha mẹ, người lạ bảo gì cũng tin. Lúc nó ghé sát lại mình mới thấy nó nhái gương mặt của Tần Nhất Hằng còn chả giống lắm, nghĩ mà bực cả mình. Đợi quái vật lại thật gần rồi, mình mới dùng hết sức bình sinh xô nó một cái thật mạnh!

Một cú xô này, mình thay mặt hai người bị nó giả dạng để trả thù. Nó dám làm mình sợ hãi cả những người thân thiết, lại còn dám dùng hình ảnh của họ để làm mấy trò lừa gạt xấu xa. Quái vật đang mang vóc dáng thiếu nhi nên dễ dàng bị mình đẩy ra xa, ngã vào trong ngọn lửa. Ngay lập tức, nó tan thành một vũng nước đen khổng lồ, lửa đều bị nó dập tắt.

Mình vốn định phản kháng tí thôi, ai dè hiệu quả tốt như vậy. Mình chớp lấy thời cơ vội vàng phóng nhanh ra ngoài, chạy thục mạng, chạy như sắp rớt môn thể dục. Vô tình ngoáy lại nhìn một cái, má ơi, quái vật đuổi kịp đến nơi rồi.

[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ