8.

24 4 8
                                    

Con sin lỗi thầy, quả thật con rất hay bỏ sót từ khóa quan trọng trong đề bài. Nhưng từ nay có người anh em Tần Nhất Hằng nhắc giùm con rồi nên thầy khỏi lo nữa ha.

Mình hỏi cậu ấy, vậy là ngoài cậu ra còn mấy Tần Nhất Hằng khác nữa hả? Cậu ấy gật đầu, nói là còn hai người nữa. Một người hẳn là đang ngồi ở chỗ mang lại nhiều niềm vui nhất. Người còn lại thì rất khó đoán, chắc phải tìm từ từ.

Chỗ mang lại nhiều niềm vui nhất? Mình nhẹ nhõm nói, vậy chắc cậu biết là chỗ nào chứ ha? Ngạc nhiên thay là cậu ấy bảo không biết, do phần ký ức đó người thứ hai đang giữ, còn cậu ấy chỉ thường phụ trách học hành và chơi thể thao thôi.

Mình thắc mắc, sao ở đây lại có nhiều cậu thế? Tần Nhất Hằng vô cảm nói, trong mỗi người lại có ba người, ai cũng thế chứ không riêng gì tớ. Một người chuyên lo tư duy và hoạt động, một người cảm nhận và phản ứng với xung quanh, người còn lại quyết định chúng ta là ai.

Mình gặng hỏi thêm cậu ấy cũng không trả lời nữa nên bèn thôi. Bây giờ quan trọng nhất là tìm hai Tần Nhất Hằng còn lại. Tạm gọi bọn họ là Tần Nhất Hằng và Tần Nhị Hằng - vì người hiện đang đi cùng mình khăng khăng lấy tên Tần Tam Hằng. Nếu như Tần Nhị Hằng đang ở chỗ vui vẻ, thì mình đoán là sân trường hoặc là căng tin, thế là cả hai đi xuống cầu thang.

Trên đường đi mình dè dặt hỏi, ban nãy sao thầy Vạn lại muốn lấy mảnh giấy vậy? Giấy đó thầy ấy viết chứ ai?

Tần Tam Hằng đáp, không phải thầy ấy đâu. Ở đây tớ không phân biệt được đâu mới là thầy thật. Nếu là thầy giả mà lấy được mảnh giấy ấy là hai đứa mình tiêu tùng hết. Một mặt giấy là để giữ ký ức và sự tỉnh táo cho cậu, để cậu không bị giống như tớ (tự nhiên ngồi làm bài kiểm tra say mê). Mặt còn lại là chữ "thoát", đây sẽ là cánh cửa để chúng ta ra ngoài.

Mình nghe mà nổi da gà, sờ sờ túi quần để kiểm tra tờ giấy lần nữa. Mình chợt nhớ ra ban nãy có nghe thầy Vạn nói "nó có vẻ sợ tôi", thì ra là cậu ấy sợ thầy giả cơ. Nếu người đó có được chữ "thoát" thì sẽ ra ngoài được, còn hai đứa mình sẽ bị nhốt lại sao?

Vậy sao cậu biết là tớ thật vậy? Mình tò mò hỏi. Cậu ấy chỉ vào sợi dây đỏ trên eo mình, nói, tớ biết vật này. Còn nhờ tờ giấy nữa. Người trong này chẳng tạo ra được hai thứ đó đâu.

Hai đứa mình đã xuống tới sân trường, cũng may sân trường cũng có đèn khá sáng sủa. Bọn mình ngó quanh một vòng không thấy ai cả, thế là quẹo qua căng tin. May mắn thay, Tần Nhị Hằng quả nhiên đang ở đó. Nhưng trông cậu ấy nhỏ xíu, tầm năm tuổi là cùng, tóc cũng chưa dài. Đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh là một đống kẹo đủ loại, nhiều nhất là kẹo dẻo.

Mình kéo Tần Tam Hằng qua, vỗ vai Tần Nhị Hằng, đưa tờ giấy cho cậu ấy xem. Tần Nhị Hằng ngạc nhiên nhìn bọn mình một hồi rồi nhỏ giọng nói, em không biết chữ.

Mình nghe mà muốn xỉu luôn, bèn đọc nội dung trên đó giúp cậu ấy, sau đó giải thích đơn giản tình huống. Tần Nhị Hằng vẫn luôn lắng nghe chăm chú, đôi lúc lại gật gù ra chiều đã hiểu, trông khá đáng yêu, làm mình không nhịn được cười. Thế nhưng sau khi mình nói xong rồi, Tần Nhị Hằng lại không chịu đi cùng. Cậu ấy nói phải ăn hết kẹo trong căng tin rồi mới đi! Mình tá hỏa, vội khuyên, em làm gì có tiền mà mua hết kẹo chứ, ăn mớ này được rồi, mình cầm theo ăn đi. Nhưng cậu ấy lại lắc đầu, nói có chú kia đồng ý mua kẹo cho cậu ấy rồi, chú ấy sắp quay về rồi.

Chú nào, thật hay giả vậy? Mình quay sang Tần Tam Hằng, thấy cậu ấy nhíu mày, có vẻ rất nghiêm túc. Cậu ấy tiến lên nắm lấy tay Tần Nhị Hằng (lúc đó trông hai người như anh em nên rất buồn cười), nói, cậu quên mất ông nội thường nói gì rồi sao? Đừng có xao nhãng việc chính chứ!

Hình như Tần Tam Hằng siết chặt quá, làm Tần Nhị Hằng bị đau, nên cậu ấy bật khóc luôn. Hai đứa mình thấy vậy sợ quá, bèn xúm vào dỗ dành đủ kiểu nhưng chẳng ăn thua. Đúng lúc đó chợt có tiếng bước chân từ xa vọng lại, Tần Nhị Hằng liền nhảy khỏi ghế, lao đi mất.

Mình và Tần Tam Hằng vội vàng đuổi theo, thấy Tần Nhị Hằng chạy ra sau lưng một người lớn đang đứng trong chỗ tối. Bọn mình lập tức cảnh giác, Tần Tam Hằng đẩy mình ra phía sau. Hai đứa mình nhìn chằm chằm người trong bóng tối, không biết phải làm sao mới có thể tiến lên đoạt lại Tần Nhị Hằng. Bỗng nhiên, người đó cử động, bước vào trong ánh đèn.

(còn nữa)

[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ