9.

25 4 3
                                    

Lúc nhìn rõ người đó, mình rất ngạc nhiên. Vậy mà lại là Chú Đẹp Trai, bạn của thầy Vạn. (mình chả biết tên chú ấy) Chú không mặc vest với vuốt tóc chỉn chu mà mặc quần áo ở nhà trông khá chán đời.

Tất nhiên ban đầu mình không nghĩ là chú thật, vì chú ấy mà ở trong trường mình thì kỳ quái quá. Nhớ lại thầy giả ban nãy, mình chỉ muốn co giò chạy cho rồi, nhưng sợ là chạy rồi thì không tìm lại được Tần Nhị Hằng nữa.

Bỗng Tần Tam Hằng thở phào nói, cậu nhìn xem, chú ấy là thật. Cậu ấy chỉ vào sợi dây đỏ cột trên cổ tay Chú Đẹp Trai. Đầu kia sợi dây cũng nối đến một nơi xa xăm nào đó mà cố nhìn sẽ không thấy rõ nữa.

Mình mừng muốn khóc luôn, dù chú là người lạ với mình nhưng lại là bạn thầy mình nên mình cũng có thiện cảm với chú. Chú ấy nhìn thấy tụi mình thì cũng ngạc nhiên lắm, hỏi hai con là ai, sao lại ở đây? Tần Tam Hằng lạnh nhạt nói, chú ở đây mới là kỳ quái đấy. Tụi con biết thân phận của chú, chú nên nói trước thì hơn.

Chú Đẹp Trai nhìn Tần Tam Hằng, rồi lại nhìn Tần Nhị Hằng còn đang ôm chân chú ấy, hình như đã hiểu ra gì đó. Chú không nói gì, thẳng bước đến quầy bán hàng của căng tin, chỗ đó chẳng có ai cả (cũng chẳng có đèn) nhưng chú vẫn nói, còn bao nhiêu kẹo lấy ra đây, tôi mua hết. Sau đó chú ấy xòe ra một xấp tiền trông rất lạ, trông hơi giống vàng mã mẹ mình hay đốt, nhưng có vẻ sịn hơn.

Từ trông quầy hàng tối tăm bỗng thò ra một đôi tay đưa cho chú ấy một bọc kẹo lớn, sau đó rút lấy xấp tiền!

Mình sợ muốn xỉu luôn, vội chỉ cho Tần Tam Hằng xem. Cậu ấy nói, đừng lo, có lẽ chỉ là nhân viên căng tin đang nằm mơ, tưởng mình còn đang làm việc mà thôi. Mình nửa hiểu nửa không, trơ mắt nhìn Chú Đẹp Trai đưa nguyên bọc kẹo cho Tần Nhị Hằng. Cậu ấy nhận không hề khách sáo, sau đó bỏ rơi chú ấy luôn, chạy một mạch ra sau lưng Tần Tam Hằng.

Chú Đẹp Trai cười, nhưng do xung quanh khá tối nên mình cảm thấy nụ cười của chú hơi rờn rợn. Chú ấy nói, chú đến tìm một người, là nam, trẻ hơn chú ấy một chút, có hình xăm phía trên chân mày. Hỏi bọn mình có thấy người này không.

Mình và Tần Tam Hằng nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Nghe vậy là biết chú đến tìm thầy Vạn rồi. Nhưng người ban nãy bọn mình thấy có phải thầy ấy thật đâu, chỉ cho chú ấy không chừng còn hại chú nữa. Mình nghĩ một hồi, chợt nhớ ra, bèn rút tờ giấy trong túi ra cho chú xem (nhưng mình cầm rất chắc bằng cả hai tay), mình nghĩ chú có thể nhận ra chữ viết tay của thầy Vạn. Chú Đẹp Trai chỉ liếc sơ một cái đã nói chú ấy hiểu rồi, hóa ra người kia còn ở bên ngoài chờ, thảo nào gọi mãi không dậy. Chú cảm ơn tụi mình, sau đó còn bảo thêm: nhớ cẩn thận người quen (kỳ ghê, thường người ta nói nhớ cẩn thận người lạ chứ)!

Nói xong, chú ấy biến mất! Như ma vậy, làm mình sợ muốn chết luôn.

Thế là tụi mình đã cứu hộ thành công Tần Nhị Hằng. Bây giờ chỉ còn tìm thêm Tần Nhất Hằng nữa là nhiệm vụ hoàn tất, anh em siêu nhân có thể hợp thể được rồi.

Ba đứa tụi mình quay trở lại ghế đá căng tin để hội ý. Ban nãy Tần Tam Hằng nói người còn lại rất khó đoán, nhưng chắc vẫn có cơ sở gì đó để tìm chứ. Tần Nhị Hằng vừa bóc kẹo ăn vừa nói cậu ấy biết, Tần Nhất Hằng thường hay đến những chỗ Tần Nhị Hằng tránh né, toàn là những chỗ đáng sợ hoặc đáng ghét thôi.

Chỗ đáng sợ và đáng ghét sao? Chỗ đáng ghét thì cũng nhiều, mình đoán Tần Nhất Hằng chả thích phòng hiệu trưởng hoặc là phòng y tế đâu. Hai phòng đó cũng không xa nhau lắm, tụi mình đi kiểm tra cả hai nơi, còn xem luôn các phòng ban giám hiệu và văn phòng khác nhưng chả thấy cậu ấy. Tần Nhị Hằng mới bảo, vậy có lẽ Tần Nhất Hằng ở nơi đáng sợ rồi. Còn hỏi trong trường mình có lời đồn ma quái nào không.

Nói tới đây thì mình nhớ ra một nơi từng nghe Trương Phàm nhắc tới - phòng dụng cụ. Cậu ấy bảo anh họ cậu ấy từng trông thấy ma ở đó, còn rủ mình đi xem nữa. Nhưng Tần Nhất Hằng lại nhất quyết không cho tụi mình đi, còn nói là rất nguy hiểm. Có lẽ đối với cậu ấy, phòng dụng cụ có thể xem là nơi đáng sợ.

Tần Nhị Hằng và Tần Tam Hằng nghe vậy thì gật gù đồng ý, nhưng mình lại cảm thấy chùn chân rồi. Nhưng mình thân là đội trưởng đội siêu nhân vũ chụ, không được phép bỏ rơi đồng đội. Nên mình vẫn hiên ngang dẫn đầu đội hình, thẳng tiến tới phòng dụng cụ dưới chân cầu thang. (Tờ ghi chú hình ốc sên: Thật ra vẫn là Tần Tam Hằng đi đằng trước một xíu)

Quanh góc này không có đèn. Để tiết kiệm diện tích, phòng dụng cụ còn được xây ngập vào cầu thang, nên ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không chiếu tới được. Cửa phòng đóng kín, bốn bề đen thui tĩnh lặng, không hề giống có người bên trong. Thế nhưng hai nơi trước đó tìm được Tần Tam Hằng và Tần Nhị Hằng cũng tối thui và im lìm như vậy nên không thể bỏ qua được.

Cửa này phải đẩy mới mở được, Tần Tam Hằng nói, cho nên rất nguy hiểm. Nếu bên trong có người khác ẩn nấp, chúng ta sẽ không thể trốn tránh.

Cậu ấy đẩy mình và Tần Nhị Hằng ra sau, định tự lên mở cửa. Mình không chịu, kéo cậu ấy trở lại. Bởi vì mình đang giữ tờ giấy, còn có sợi dây. Hai thứ đều là vật có thể bảo vệ mình, giúp mình chạy trốn. Coi như mình còn tận ba trái tim trong trò chơi điện tử, có bị quái vật đánh rớt một hai trái thì vẫn đủ sức chạy tới seo point. Còn hai cậu ấy là hai npc cần được bảo vệ, ai bị quái vật ăn mất mình cũng game over cả.

Thế là mình hùng hổ đẩy mạnh cánh cửa, trong lòng tràn ngập tinh thần chiến sĩ tiên phong. Thế nhưng ngay lúc đó, bên trong có người mở cửa, khiến mình ngã nhào về phía trước.

(còn nữa)

[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ