Khoảnh khắc đó mình nghĩ mình tiu đời rồi, chết queo rồi. Gì mà chưa kịp chiến đấu đã té thẳng cẳng trước hang ổ kẻ địch.
Thế nhưng không ngờ lại ngã vào người ai đó, được người đó đỡ lấy. Phía sau Tần Tam Hằng cũng kịp thời nắm lấy góc áo mình, giúp mình giữ thăng bằng.
Mình vội vàng lùi về phía sau, thấy trước mặt là một người lớn không thể nhìn rõ, thầm nhủ thôi toang rồi... Nhưng Tần Tam Hằng và Tần Nhị Hằng phía sau lại không hề có ý định bỏ chạy, thế là mình cũng vững tâm, mạnh dạn hỏi "ai đó?"
Người kia đứng im một lúc, chợt lên tiếng, nơi này có chuyện tôi chưa làm xong, các cậu ra kia chờ một lát đi. Dứt lời, chỉ về phía bồn cây ngoài sân trường.
Mình hốt hoảng, giọng nói này... thật sự rất quen thuộc.
Tần Tam Hằng bỗng lạnh lùng nói, Tần Nhất Hằng, quay về trước đi, có chuyện gì sau này quay lại xử lý! Hết thời gian rồi!
Tần Nhất Hằng? Người lớn này lại là... Tần Nhất Hằng sao? Là người cuối cùng cần tìm?
Ban nãy Tần Tam Hằng đã nói, trong mỗi người có ba người. Người phụ trách hoạt động và tư duy có lẽ chính là cậu ấy, người cảm nhận và phản ứng là Tần Nhị Hằng nhỏ tuổi, vừa dễ khóc lại thích ăn kẹo. Còn người quyết định cậu ấy là ai là một người trưởng thành!?
Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, sợ rằng ra ngoài xử lý còn nguy hiểm hơn. Sau đó quay sang mình nói, Giang Thước, phòng dụng cụ này cậu tuyệt đối không nên đến gần. Người khác có lẽ không sao, nhưng cậu không giống họ.
Mình cảm thấy hơi mơ hồ, hỏi, vậy nếu sau này tớ được phân công đi lấy dụng cụ học tập trong này thì cũng không được đến sao?
Tần Nhất Hằng lại nói, nếu những người bên ngoài có chút hiểu biết, sau sự kiện này cũng nên niêm phong căn phòng này lại thôi.
Mình còn định hỏi tiếp, nhưng bỗng nhiên trong phòng vọng ra âm thanh kẽo kẹt, như có người vừa mở một cánh cửa bị kẹt cứng, hoặc lôi vật nặng trên sàn vậy. Tần Nhất Hằng lẩm bẩm, không xong rồi! Sau đó định lao vào trong phòng.
Vừa lúc đó, sợi dây trên eo mình bị giật một cái thật mạnh, lôi mình ngã nhào. Mình vô thức níu lấy góc áo của Tần Nhất Hằng, không ngờ lại khiến một người lớn như cậu ấy ngã theo. Tần Tam Hằng và Tần Nhị Hằng nhân cơ hội đó xông đến đè cậu ấy xuống. Nói thật, so với Tần Nhất Hằng bự này, ba đứa tụi mình chẳng thể nào giữ nổi cậu ấy. Nhưng dường như cú giật từ sợi dây đỏ có sức mạnh siêu nhiên gì đó, khiến cậu ấy không nhúc nhích được nữa. Mình vội nói, Tần Nhất Hằng à, bây giờ quan trọng nhất là chuyện hợp thể của cậu, phòng dụng cụ này tớ chẳng thèm tới gần đâu, sau này tớ bảo thầy Bạch đập cái phòng này luôn là OK chứ gì. Cậu đừng cố chấp nữa!
Tần Nhất Hằng quát, thứ bên trong ảnh hưởng đến cả trên lầu, cậu nghĩ lần này cậu trượt ngã là do ngẫu nhiên thôi sao?
Tớ cóc quan tâm! Mình tức giận nói, tớ đến đây tìm cậu, giờ cậu phải theo tớ về!
Bạn bè tốt không được to tiếng cãi nhau, phải yêu thương hòa thuận, biết không? Một giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng cười từ trong phòng truyền ra.
Mình không biết nên vui mừng hay hoảng sợ, đó là giọng thầy Bạch. Nhưng là thật hay giả? Sao thầy ấy lại ở đây được?
Cùng lúc đó, sợi dây bị giật mạnh lần nữa. Mình vội nắm lấy tay Tần Nhất Hằng, nói, theo tớ về đi! Cậu mà không đi thì chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, không đi học được sẽ bị ở lại lớp đấy. Cậu mà ở lại lớp thì năm sau tớ sẽ thành đàn anh của cậu, nhiều năm nữa sẽ thành chú cậu, bác cậu luôn!!
Tần Nhất Hằng lưỡng lự một hồi, thở dài nói, được.
Tiếng kẽo kẹt trong phòng càng lúc càng lớn, sau đó ngưng lại. Một tiếng "rầm" long trời lở đất vang lên, hình như có vật gì rất nặng bị đẩy ngã. Giọng thầy Bạch chửi thề một tiếng, sau đó thầy ấy quát, thầy nhẹ nhàng tình cảm chút được không, suýt nữa ngã trúng tôi rồi!
Còn có người khác nữa sao?
Mình chưa kịp suy nghĩ kỹ càng bỗng giật thót, có người gọi tên mình!
Mình vô thức đáp lại, liền thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối đen. Mình sợ hãi gọi Tần Nhất Hằng, nghe ba người đồng thanh đáp, tớ ở đây rồi.
Chừng mấy giây trôi qua, mình có cảm tưởng như rơi từ trên cao rất cao xuống, nhưng lại đáp trúng một thảm mây nhẹ nhàng bồng bềnh. Mình mở bừng mắt ra, thấy đã quay trở lại địa điểm ban đầu, nơi bậc tam cấp có chiếc bàn học mà Tần Nhất Hằng đang nằm.
Mình vội vàng bò dậy xem cậu ấy, thấy lồng ngực cậu ấy phập phồng dữ dội, tay nắm chặt lại, mặt mày nhăn nhó, có vẻ khó chịu lắm. Mình sợ hãi lay cậu ấy, gọi tên cậu ấy mấy lần, cậu ấy mới mở mắt ra.
Giây phút đó mình mừng muốn khóc luôn, vội vàng gọi thêm hai ba lần nữa cho chắc. Lần nào cậu ấy cũng đàng hoàng trả lời, sau đó còn vỗ vỗ vai mình, hỏi thăm chân mình sao rồi.
Mình ngẩn ra, nãy giờ mình chạy điên cuồng, có thấy đau chân gì đâu. Nhìn xuống thấy hai chân vẫn lành lặn như không, mình bối rối nói hình như hết bong gân luôn rồi.
Vẻ mặt Tần Nhất Hằng rất kỳ quái, định nói gì đó. Bỗng phía sau có người nói, quả nhiên con có thể tìm được. Mình quay lại, thấy thầy Vạn đứng khoanh tay nhìn xuống bọn mình, không có biểu cảm gì.
Mình mừng rỡ nói, nhờ có tờ giấy của thầy, không thì tụi con cũng tiu đời rồi ạ. Thầy ấy nhướng mày, giấy đâu, trả lại cho thầy.
Mình không nghĩ ngợi gì, cho tay vào túi quần định lấy tờ giấy, nhưng bỗng thấy sai sai.
Chuyện sai sai thứ nhất là, nếu như tờ giấy và cả sợi dây đều là vật giúp mình và Tần Nhất Hằng thoát ra, vậy tại sao hai thứ đều còn ở trên người mình vậy? Tụi mình thoát chưa?
Chuyện sai sai thứ hai là, thầy Bạch đâu? Vậy hẳn người ban nãy xuất hiện trong phòng dụng cụ là thầy ấy thật phải không? Thế người thầy ấy trò chuyện cùng lúc đó là ai?
Chuyện sai sai thứ ba là, thầy Vạn này không có hình xăm trên chân mày.
Nghĩ tới đây, mình khựng lại, lùi về phía sau một bước. Người trước mắt đáng lẽ phải quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm vô cùng. Mình chợt nhớ tới lời Chú Đẹp Trai dặn: phải cẩn thận người quen.
(còn nữa)
![](https://img.wattpad.com/cover/332484351-288-k759810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu học
Fiksi PenggemarTác giả: là tui nè Nguyên tác: Hung trạch bút ký - Nhị Thập Tam (xb ở VN với tên Những ngôi nhà ma ám), Chủng tử giới - Nhị Thập Tam (là sequel của HTBK) Disclaim: tất cả nhân vật có tên đều thuộc về nguyên tác của Nhị Thập Tam Thể loại: truyện ngắn...