Tác giả: Chương này đất diễn của Chú Đẹp Trai nhiều quá nên mình nhắc lại chú là Chân Long nha. Bởi vì "Chân Long" chỉ là mệnh cách, tác giả chưa từng nhắc tên thật của ảnh, nên mình không gọi ảnh là Chân Long trong các fanfic mà chế ra đủ kiểu gọi :))
---
Chiều tan học, mình bảo với Tần Nhất Hằng là sẽ trượt xuống bằng tay vịn cầu thang cho đỡ đau chân, cậu ấy chỉ cần đứng ở cuối mỗi đoạn tay vịn để giúp mình thắng lại là được. Không ngờ câu này bị thầy Vạn nghe thấy, thầy không nói gì đã xách mình lên y như hồi sáng rồi đi thẳng. Mình vừa kịp "á" lên một tiếng thì thầy đã đi xong một lầu, tốc độ như điện xẹt của thầy làm mình không dám vùng vẫy, giống như người ta sợ nhảy khỏi xe đang chạy trên đường vậy.
Cách thầy đối xử với mình như bao gạo quá nổi bật nên dọc đường mình bị mọi người nhìn chằm chằm, nhục chết được, phải đưa tay che mặt như ngôi sao bị phóng viên săn đuổi. Khi thầy xuống đến tầng trệt, Tần Nhất Hằng bất ngờ xuất hiện ngay chân cầu thang, bảo là từ đây để cậu ấy dìu mình là được rồi. Mình sốc không nói nên lời, bởi vì rõ ràng ban nãy thầy đã xuất phát trước cậu ấy, sao cậu ấy hiện ra trước mặt thầy được vậy?
Thầy Vạn nhìn xuống cổ chân Tần Nhất Hằng, nơi ấy vẫn còn bảy chấm nhỏ màu đỏ, giống như thấm ra từ mảnh vải hồi sáng cậu ấy đã buộc lên. Rồi thầy nói một câu rất khó hiểu: "Về sau dù có chuyện gì, con cũng không được dùng những trò tiểu xảo này nữa."
Tần Nhất Hằng đáp lời thầy ấy nhưng lại nhìn mình, cậu ấy nói "con biết rõ hậu quả."
Mình ra sức nháy mắt, ý bảo cậu giả vờ nghe lời thầy đi được không, cậu muốn làm đề kiểm tra tăng độ khó cả năm luôn à!?
Chợt mình nghe thầy Vạn khẽ cười, sau đó thầy thả mình xuống. Được Tần Nhất Hằng đỡ, mình vội quay lại nhìn xem thầy có vui thật không hay đó là tiếng cười độc ác của phản diện, nhưng thầy đã quay lưng đi mất rồi.
Trên đường ra cổng trường, mình hỏi Tần Nhất Hằng có phải đã đi cầu thang phía bên kia hành lang không, vì trên đường bị thầy Vạn xách xuống mình không hề thấy cậu ấy. Tần Nhất Hằng bảo đi vòng qua đó thì xa lắm, còn phải chen lấn người khác, làm sao xuống trước thầy được.
Hoá ra cậu ấy lại trèo cái cây kia! Mình tiếc hùi hụi, mình cũng muốn xem tận mắt cậu ấy trèo như nào, có cần biến hình trước hay gì không. (Tờ ghi chú hình chim cánh cụt: Đừng che giấu nữa Tần Nhất Hằng, rốt cuộc thân phận bí mật của cậu là gì thế??)
Bọn mình ra trước cổng trường định mua kem ăn thì bắt gặp Chú Đẹp Trai đang đứng tựa vào con siêu xe của chú ấy, nhưng chiếc lần trước màu đen còn chiếc này màu đỏ (quá ghê gớm, đi đón thầy Vạn mà còn phải mỗi ngày mỗi xe, chú làm quá không khéo người ta tưởng thầy con gọi taxi dù đấy). Thấy mình, chú ngớ ra năm giây rồi bước đến, hết nhìn mình rồi lại nhìn Tần Nhất Hằng. Bỗng chú cười hỏi bọn mình ăn kem không, chú khao.
Thú thật mình chẳng biết nên tính Chú Đẹp Trai là người quen hay người lạ, nếu bỏ qua mối quen biết bắc cầu qua thầy Vạn thì câu mời kem của chú đáng ngờ cực. Tần Nhất Hằng không thèm cân nhắc, nói luôn, kem của cậu ấy để con khao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu học
FanfictionTác giả: là tui nè Nguyên tác: Hung trạch bút ký - Nhị Thập Tam (xb ở VN với tên Những ngôi nhà ma ám), Chủng tử giới - Nhị Thập Tam (là sequel của HTBK) Disclaim: tất cả nhân vật có tên đều thuộc về nguyên tác của Nhị Thập Tam Thể loại: truyện ngắn...