3.

27 4 2
                                    

(đã cập nhật đoạn bị thiếu)

Hôm nay lớp mình có tiết thể dục. Thầy dạy thể dục của bọn mình là thầy Bạch, tên sao áo vậy, đặc biệt màu áo rất tương phản với màu da, coi như thầy có phong cách thời chang mạnh mẽ phá cách.

Lớp mình phải tập một động tác thể dục rất khó, mình loay hoay một hồi không sao tập đúng được, đến lúc thầy đi kiểm tra mình vẫn chưa nhớ hết các bước. Quả nhiên, lúc thầy đến chỗ mình, mình làm sai hai bước, bị thầy mắng là chậm hiểu, bắt mình đứng ra ngoài hàng tự tập lại.

Hai năm ngoái mình đều được học sinh giỏi, trước giờ chưa có thầy cô nào nói mình như vậy. Mình rất buồn nhưng đây rõ ràng là lỗi của mình, mình không cãi lại, một mình đi ra ngoài. Đó là nếu thầy hỏi thì mình nói vậy, chứ thật ra là do thầy làm mẫu nhanh như chớp chảo vậy ai mà thấy được hả thầy, con chỉ làm sai có hai bước, Trương Phàm nó làm sai ba bước rưỡi đúng lúc thầy quay lưng lại luôn đó.

Thấy vậy, Tần Nhất Hằng đứng sau mình hai hàng cũng xin phép thầy đi giúp mình tập lại. Cậu ấy nhớ rất mau, từ lúc thầy mới làm mẫu lần đầu tiên cậu ấy đã tập theo được rồi. Nhờ có cậu ấy chỉ, mình cuối cùng cũng tập đúng, được trở về trong hàng.

Cuối tiết, thầy Bạch gọi mình lên, dặn riêng mình về nhà phải nhớ tập lại các động tác cho thật kỹ. Sau đó còn nhéo má mình một cái thật đau. Thật đáng ghét mà.

Con ghim thầy rồi thầy Bạch ơi, sau này con có tiền mua được hết kẹo trong căng tin con sẽ phát cho tất cả giáo viên trường mình, riêng thầy Vạn con phát hai viên, còn thầy đừng hòng có viên nào nha.

***

Hôm nay Trương Phàm kể cho mình nghe một câu chuyện, anh họ của cậu ấy trước đây học ở trường này bảo là đã nhìn thấy ma. Con ma này trốn trong phòng dụng cụ.

Có lần mình đã đi ngang phòng dụng cụ, đúng là rất u ám tối tăm, nhìn rất đáng sợ.

Trương Phàm hỏi mình có muốn đi xem thử không. Cậu ấy nói muốn bắt ma, để xem xem ma thật ra là cái gì.

Mình tuy sợ nhưng cũng rất tò mò, với lại đi một mình thì sợ, chứ có đông người thì không cần sợ nữa. Mình nghĩ, không mấy gọi cả Tần Nhất Hằng theo đi. Liền chạy đến hỏi ý cậu ấy. (Thật ra mình chỉ muốn dẫn cậu ấy đi dạo trong trường)

Không ngờ Tần Nhất Hằng vừa nghe mình nói muốn đi xem thử ma liền chụp lấy tay mình, lắc đầu nguầy nguậy. Mình tưởng cậu ấy sợ, tính an ủi cậu ấy một chút. Không ngờ cậu ấy nói, nhất định không được đi, ma quỷ không phải trò đùa. Tụi mình là trẻ con, hồn phách chưa ổn định, rất dễ bị câu đi mất.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tần Nhất Hằng, mình cũng phát hoảng, vội vàng nói, vậy không đi nữa. Mình trở về khuyên Trương Phàm, khuyên cả ngày trời cậu ấy mới chịu từ bỏ ý định.

Trương Phàm ơi, Tần Nhất Hằng nghiêm túc nói chuyện ma quỷ làm tớ nghĩ chúng có thật đấy, không phải chuyện để cậu đùa giỡn đâu ha. Cậu dở òm, thêm tớ nữa thì bắt được ma hả? Thêm một Tần Nhất Hằng với một thầy Bạch hoặc một thầy Vạn nữa cũng chưa chắc được đâu á. Từ bỏ đi nha Trương Phàm.

(Tờ ghi chú hình voi: Từ bỏ hẳn đi nha Trương Phàm ơi, Tần Nhất Hằng bận lắm không cứu cậu được đâu á.)

[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ