13.

10 3 1
                                    

Hôm nay mình đi học lại, mới đến cổng trường đã thấy Tần Nhất Hằng đứng chờ. Mình vui đến nỗi muốn nhào đến ôm cậu ấy quay ba vòng nhưng cổ chân còn đau quá đi, nên cuối cùng chúng mình chỉ quay một vòng.

Tuy mình không đến nỗi phải chống nạnh mới đi được, nhưng phải leo cầu thang lên lầu ba vẫn quá là khổ sở (Tờ ghi chú xé vội từ giấy tập: "chống nạng"). Mình với Tần Nhất Hằng ngồi nghĩ cách, mình đề xuất ứng dụng máy cơ đơn giản (ròng rọc) kết hợp với sản phẩm thủ công mỹ nghệ (cái sọt) làm một thiết bị nâng sơ khai, đặt tên là Thang máy năng lượng con người, rồi mình sẽ nhờ thầy Bạch làm pin năng lượng. Tần Nhất Hằng không được cấp tiến như mình, cậu ấy cứ khăng khăng đòi cõng mình. Sao mình nỡ để cậu ấy vất vả như thế được, giờ chúng mình đã là chí hữu cùng vào sinh ra tử (trong mơ) rồi mà.

Còn năm mười phút nữa là chuông vào lớp vang rồi, mình đành chọn cách không được ngầu lắm là một tay vịn Tần Nhất Hằng, một tay vịn cầu thang, đi cà nhắc từng bước vậy. Cũng may hiện tại các bạn khác và thầy cô đều tụ tập dưới sân rồi, trên cầu thang và hành lang đều không có người. Bằng không, mình hoài nghi nếu như mấy đứa bạn tồi như Trương Phàm hoặc thầy tồi như thầy Bạch mà thấy thì chắc chắn sẽ trêu mình cho mà xem.

Tần Nhất Hằng cũng rất kiên nhẫn, cùng mình đi từng bậc một. Mình bỗng nhớ đến chuyện thường ngày cậu ấy vận động rất khá, có một lần ra về đến cổng trường rồi cậu ấy mới phát hiện đã để quên hộp đựng bút trên lớp, bèn chạy vội lên để lấy. Bởi vì cầu thang quá đông người, chen lấn ngược chiều làm cậu ấy mất kiên nhẫn, cậu ấy đã trèo lên tận ngọn cái cây rất cao gần cửa lớp rồi nhảy vào. Hôm đó, Tần Nhất Hằng đã mất ba mươi phút thuyết phục mình rằng cậu ấy không phải siêu nhân điện quang đang che giấu thân phận để làm nhiệm vụ, sau đó lại mất thêm năm phút dỗ cho mình hết thất vọng (hiện tại mình vẫn còn nghi ngờ). Nghĩ đến chuyện người phi phàm như vậy lại đang ở đây chơi hai người ba chân với mình, mình biết đã làm phiền cậu ấy, nhưng cũng không nén nổi cảm thấy đắc ý giống như đế vương vào núi tìm được hiền tài.

Vì Tần Nhất Hằng từ chối để lộ thân phận siêu nhân rồi dùng siêu năng lực dịch chuyển tức thời nên chúng mình vất vả muôn trùng mới lên đến nơi. Không ngờ, một chuyện rất lạ lùng lại xảy ra.

Đây mới là tầng Hai mà thôi.

Rõ ràng bọn mình đã trèo đủ ba tầng, mình chắc chắn vì cứ trèo xong một tầng là mình hoan hô một lần. Thế mà bảng tên lớp gần tụi mình nhất lại là một lớp Hai. Ngay đầu cầu thang cũng treo biển đề "tầng Hai" rõ ràng.

(Chú thích: dưới đất là tầng trệt, dành cho khối văn phòng. Phải trèo 3 đoạn cầu thang mới lên tới tầng Ba, là tầng dành cho khối Ba.)

Mình với Tần Nhất Hằng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nổi. Mình nói có lẽ bọn mình đếm nhầm mà thôi. Nhưng Tần Nhất Hằng lại khăng khăng nói không nhầm được, có chuyện gì đó đã xảy ra.

Cậu ấy bảo mình đứng nguyên tại chỗ, rồi chạy đi kiểm tra vài phòng học. Mình tựa vào lan can nhòm ra ngoài, thấy dưới sân trường vắng hoe, không một bóng người.

[Fanfic Hung trạch bút ký] Nhật ký trường tiểu họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ