Ngoại truyện 1: ngọt ngào

838 60 4
                                    

1.

Cyno hôm nay hơi mệt, lịch tập của câu lạc bộ võ thuật dạo gần đây rất dày, lại còn phải lo bên đội kỉ luật khiến sức lực của anh như bị vắt cạn và bào mòn. Giờ này anh chỉ thèm một li trà thảo dược do bồ anh pha và một giấc ngủ thật dài.

Và anh ngủ thật. Ngay trên băng ghế đá.

Lúc mở mắt ra, Cyno thấy mình nằm trong phòng kí túc xá của mình. Đang định ngồi dậy thì một giọng nói điềm tĩnh rất đặc trưng vang lên, nghe vừa dịu dàng vừa giận dỗi:

- Nằm yên đó đi, Cyno. Cơ thể suy nhược thì đừng gắng gượng.

- Xin lỗi...

Cyno cảm thấy hơi đau lòng, đã hứa với Tighnari rằng mình sẽ không quá sức, nhưng cứ lại thất hứa mãi thôi. Nếu cậu ấy mắng một tràng vào mặt Cyno ngay lúc này, anh vẫn sẽ ngoan ngoãn chịu trận, vì người sai rõ là anh. Nhưng Tighnari chỉ thở dài, anh nói:

- Collei gọi tôi mang cậu về. Cứ nghỉ ngơi đầy đủ đi đã, nói gì thì nói sau.

- Mà mấy giờ rồi?

- Mới có năm giờ chiều thôi, cậu tỉnh dậy sớm đến đáng ngạc nhiên đấy.

Đầu óc Cyno đình trệ. Giờ này thì cái gì sớm cơ?!

Tighnari nhìn Cyno đang sốc óc đến mức suy nghĩ viết hết lên mặt thì thở dài. Ừ, giỏi, mệt đến mức một chút tinh thần cảnh giác cũng không có luôn. Thế thì...

Cyno vừa mới tỉnh lại từ mớ suy nghĩ thì lại đơ lần nữa. Tighnari vừa mới hôn anh đấy hả? Anh không suy nghĩ lố đâu, cái người không thích thể hiện tình cảm ngọt ngào quá nhiều, tập trung vào nấm và cây cỏ gần ngang ngửa người yêu nay vừa thể hiện tình cảm công khai à?

Còn con cáo fennec nào đó, người vừa khiến cho Anubis lại rơi vào vòng xoáy của sự chấm hỏi chỉ cười khúc khích.

- Biết gì không, đôi khi cậu ngốc thực sự.

2.

Rosaria đang ngồi quầy Canteen như mọi khi. Hôm nay không có việc gì để làm, thế nên cô quyết định tự thưởng cho mọi nỗ lực của mình bằng một li rượu nhẹ.

Cô tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi xuất hiện kể từ lúc đặt chân vào trường. Chả hiểu kiểu gì, một người ưa tĩnh lặng như cô lại được phân vào một lớp có sở thích quậy phá muôn nơi, dăm bữa lại tìm cách đốt trường một lần. Dù sao tập mãi cũng thành quen, với cả chỉ có ở lớp mình Rosaria mới được tự do thỏa mãn mấy cái sở thích đặc biệt như uống rượu, thế nên giờ mà đòi đổi cô sang các lớp khác, cô đấm cho bỏ mịe thì không cần kêu.

Một bàn tay mềm mại ôm choàng lấy cô từ phía sau. Giọng nói ngọt ngào của người cô yêu cũng cùng lúc vang lên:

- Chị Rosie...

Rosaria hơi ngả người về phía sau:

- Sao đấy Barbara?

- Hì hì. - Barbara cười, âm thanh trong trẻo như chuông gió khiến lòng người dễ chịu khôn tả. - Em vừa mới làm bánh cho chị này.

- Tôi kiếu đây. - Rosaria dứt khoát đứng lên.

- Hể, sao thế?

Thực ra thì bánh Barbara làm rất ngon, có điều em rất hay lỡ tay làm theo sở thích của mình, tức là cay ở cấp độ chỉ có Xiangling và Xinyan mới thứ tha nổi thôi. Cô nàng thở dài xoa đầu Barbara rồi nói ra sự thật này, đơn giản vì cô không muốn nói dối Barbara chi cho rắc rối cả.

(GI) Những ngày tháng ở trường TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ