Tôi đang kẹt ý tưởng ngập trời nên thôi mọi người đọc tạm cái này nhé

538 48 8
                                    

Au's note: nếu trong quá trình đọc bạn cảm thấy một vài người hơi lạ thì ýe, trưởng thành cả rồi.
-------------

"Gửi D,

Những ngày này em dường như chẳng thể chợp mắt được bao nhiêu cả. Thế nên em rất hay hồi tưởng lại những câu chuyện của ngày xưa cho quên thì giờ. Hồi bé, cái hồi mà em chưa đến ở với anh, em hay lén trốn nhà chạy ra biển chơi lắm. Em thích sóng vỗ, chúng luôn êm đềm lạ lùng, thích cảm giác làn nước nghịch ngợm òa vào đôi bàn chân bé xíu, thích đằm mình vào làn nước lãng bãng dưới ánh nắng dịu dàng vì rất dễ chịu.

Giờ thì quanh em không có biển nữa.

Nhưng anh biết không, những cảm xúc ấy nơi em không hề nhòa đi. Cảm giác êm đềm thoải mái khi ở cùng với mọi người này, niềm vui khi được ở cạnh bên mấy thằng bạn trời đánh thánh đâm này, nhất là được tình yêu dịu dàng của anh ôm lấy trái tim em nữa. Hạnh phúc biết bao, anh ạ. Mọi người đối với em là biển lớn của hạnh phúc.

Anh thì đặc biệt hơn nhiều. Bởi anh chính là thế giới của em.

Thật đó.

Cảm ơn vì tất cả. Yêu anh.

K."

-----

- Kaeya Alberich, nhanh cái chân mày lên và ra ngoài chuẩn bị ngay nếu mày còn muốn mang họ Ragnvindr sau hôm nay! - Tiếng đập cửa vang lên, rồi giọng Scaramouche vang vọng khắp muôn nơi, đánh thức Kaeya dậy khỏi những mân mê suy nghĩ vẩn vơ.

- Ra liền đây! - Kaeya gọi vọng ra. Anh đặt bức thư xuống bàn, chỉnh trang lại nếp tóc với bộ đồ đang mặc trên người. Nghía qua nghía lại nghía tới nghía lui, nói thật thì bây giờ Kaeya đang run lắm.

Đùa chứ anh làm thế này chắc lần thứ mười là có rồi. Nhưng mà không thể ngừng làm thế được. Ít nhất là hôm nay, anh phải trông thật hoàn hảo, nếu không thì sẽ làm người kia khó xử mất.

Bên ngoài lại có tiếng đập cửa, nhưng lần này có tiếng Childe:

- Ông cứ chui ra đi để bọn này chỉnh trang tiếp cho. Yên tâm, bên này trên bên kia cả một tầng, ông có đang mặc quần đùi áo ba lỗ thì cũng không ai spoil sang cho người ta đâu.

Cuối cùng thì Kaeya cũng chịu thua mà ra khỏi phòng. Hội bạn đã đứng đó chờ sẵn, mặt đứa nào đứa nấy cũng toe toét rạng rỡ. Kaeya cũng cười theo. Kaveh hỏi:

- Sao rồi, có căng thẳng lắm không?

- Có. - Kaeya khẽ thở ra một hơi. - Đang rất căng thẳng luôn đây này. Đây là tâm trạng của mấy người vào hôm đó đấy hả?

Childe xoa xoa vai của Kaeya, trả lời:

- Tất nhiên. Dù trước đó có hạnh phúc cách mấy, thì đi đến đoạn này nó vẫn cứ xốn xang  xao xuyến thôi.

Chiếc nhẫn bạc dát topaz mang màu mắt Zhongli lấp lánh trên ngón áp út của cậu ta qua góc nhìn của Kaeya, tượng trưng cho "khế ước" (chẳng biết tại sao hai người đó lại thích dùng từ này nữa) giữa Childe và Zhongli, mang đến cảm giác thoải mái lạ kì cho chàng trai tóc xanh. Kaeya mỉm cười, quả thật, bây giờ anh ngỡ như mình vẫn còn đang còn trong mơ. Kaveh mỉm cười, ấn Kaeya ngồi xuống, chau chuốt tỉ mỉ kiểm tra lại lớp trang điểm nhẹ trên mặt Kaeya, vừa làm vừa nói:

- Kae đừng lo lắng quá nhé. Em xứng đáng với hạnh phúc mà.

- Chậc. - Scaramouche tặc lưỡi - Sau cả đống chuyện xảy ra mà không hạnh phúc nữa thì dẹp sớm. - Dù như thế nhưng tay Scara vẫn nắm chặt tay Kaeya như để trấn an.

Kaeya mỉm cười.

Anh đang hạnh phúc mà, hạnh phúc hơn rất nhiều khoảnh khắc trong hơn 20 năm đời người của anh. Sau tất cả, anh vẫn có họ, vẫn có người ấy cạnh bên. Mọi thứ bây giờ dường như đã chạm đến hồi viên mãn. Kaeya lúc này chỉ có chút căng thẳng mà thôi.

Dù sao đây là cột mốc, cũng là bước ngoặt quan trọng nhất của một đời, không phải sao?

- Cứ thả lỏng và tận hưởng đi cưng. - Giọng nói của Lisa vang lên. - Đời người có mấy khi được cung phụng kiểu này.

- Đừng chọc em nữa mà, chị Lis! - Kaeya ngượng nghịu.

Kaveh mỉm cười, nói:

- Xong rồi đó. Đã bảo rồi, Kaeya sẽ vô cùng lộng lẫy với kiểu này mà!

- Đúng đúng. - Lisa phụ họa - Nó đã xinh đẹp lắm rồi mà giờ còn quyến rũ hơn nữa. Này thì ai mà chịu được.

Scaramouche vừa nghe điện thoại xong, nói vào:

- Này, mấy người xong chưa? Xong rồi thì chuẩn bị xuống đi, bên đó bảo là hoàn tất rồi đấy.

Cả người Kaeya căng cứng lên.

- Haha. Thả lỏng đi bro. - Childe cười. - Dưới đó bảo cũng áp lực lắm, ông Pierro xách cổ người ta lên "dặn dò" luôn mà.

Tiếng chuông vọng vang cắt ngang câu chuyện nhỏ, mọi người đứng lên.

Nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên đôi môi Kaeya. Đến lúc rồi.

-----------------

:))) Sẽ còn phần của bên Diluc nhé.

(GI) Những ngày tháng ở trường TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ