[To the end]: Winter with you (day 4)

249 18 1
                                    

title: trời xanh

một ngày trời xanh, chúng tôi dành thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của cả hai để ở bên cạnh nhau trong ngôi nhà nhỏ cuối phố.

sau bao ngày trời âm u ảm đạm đến chán chường, bầu trời xanh thẳm đã quay trở lại thành phố tokyo đông đúc. dải trời xanh cao vời vợi chu du khắp mọi nẻo đường, trong vắt tựa như chiếc gương khổng lồ soi bóng từng bóng dáng lướt đi trên con đường gạch. vệt nắng vàng ruộm hiếm hoi của tiết trời đông rọi mình xuống những mái nhà ngói đỏ, ươm mình trên nền đất còn vương vấn những hạt tuyết trắng. những làn gió hanh len lỏi qua từng dãy nhà san sát, gõ nhẹ vào lớp cửa kính trong veo. dù cho cái nắng đang phủ trên từng con đường, nhưng cái lạnh buốt giá vẫn chẳng hề phai mờ. lạnh căm trên từng đầu ngón tay, trên từng nhịp khói trắng xóa, trên từng tiếng loạt soạt của đống chăn gối.

hôm nay là một ngày đẹp, một ngày đủ đẹp để cô người yêu của tôi reo lên hai ba tiếng thích thú mà nằng nặc kéo tôi ra khỏi nhà cho bằng được. nhưng em đã không làm thế, em quyết định để bản thân thả mình trên chiếc giường êm ái với cuốn sách trên tay. có lẽ em đã quá lười và mệt mỏi để vác thân mình ra khỏi nhà sau một tuần bận túi bụi với sổ sách nỗi quá mười một giờ đêm em vẫn trầm tư bên chiếc bàn làm việc cỏn con. dù cho mắt em đã nhíu lại, bắt đầu lim dim gật gù trong khi tay vẫn lướt nhanh trên chiếc bàn phím cơ, em vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu quay về nệm ấm mà mặc xác đống công việc còn đang dang dở.

đôi lúc tôi cũng khâm phục cái tính kiên trì trong công việc của em thật đấy, nhưng nhìn đôi mắt thâm quầng ánh lên nét uể oải cùng những tiếng thở dài đầy mệt mỏi thì tôi cũng xót lắm chứ. thế nên vào những lúc như vậy, tôi buộc phải dùng một chút ép buộc để bắt em đi ngủ, dẫu sao tôi cũng lớn hơn lẫn khỏe hơn em nhiều, nên việc bế em về giường cũng chẳng quá mất bao nhiêu thời gian. lúc đầu em còn chống cự nhiều lắm, như chú mèo xù lông lên khi người chủ ôm chặt nó vào lòng vậy. song, chỉ vài ba tiếng dỗ dành, em đã êm ru thiếp đi trong vòng tay tôi, nhịp thở đều đều phả vào trong không gian yên ắng. công nhận em ngủ nom rất dễ thương, tựa như một chú mèo con rúc mình vào chiếc chăn ấm. chỉ những lúc ở gần em như thế này, tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh khác so với thường ngày ẩn sâu trong con người của em.

một cô gái vui tươi, mạnh mẽ, năng động đã in sâu vào trong tiềm thức biết bao người lần đầu gặp em, trong đó có tôi. nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi hồng, gần như trở thành một thương hiệu của em, đôi chân tung tăng nhảy múa trên nền lát gạch, đôi mắt long lanh trong vắt mê hồn những người vô tình chạm mắt. họ dành những lời khen có cánh cho em, tôn vinh em như một biểu tượng người con gái của tuổi thanh xuân. em lung linh, tuyệt đẹp, rạng ngời như vì tinh tú sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm tối mịt, nhưng vẫn có gì đó huyền bí ẩn dật trong đôi mắt nọ. đó là khi em bộc lộ con người thật trước mặt tôi, một con người chẳng ai biết được ngoài tôi ra.

một con người đôi mắt đỏ ửng trong tiếng sụt sùi, một con người để bản thân ngủ gục trên chiếc bàn gỗ trong tiếng giảng dạy của người giáo viên, một con người đờ đẫn lướt dọc hành lang vắng người trong những lời tâm sự đau buồn dài đằng đẵng. tất cả những khoảnh khắc đấy đều được tôi nắm gọn trong đáy mắt và ghi nhớ cho tới tận bây giờ. em đã phải tin tưởng tôi đến nhường nào mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng tôi, tâm sự những suy tư không kết trong tâm trí cho tôi nghe, phá vỡ hình tượng thường ngày của bản thân mà trở nên lười biếng trước mắt tôi. em đã phải yêu tôi nhiều đến nhường nào mà bật khóc trong niềm hạnh phúc khi câu tỏ tình được tôi nói ra trong lễ tốt nghiệp của cả hai. tình yêu của chúng ta thật tuyệt vời biết bao cho đến khi cả hai ngỏ lời sống chung dưới một mái nhà nhỏ. và mọi thứ vẫn như vậy, vẫn thật kỳ diệu từ ngày cả hai gặp nhau.

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ