[To the end]: Winter with you (day 1)

728 40 0
                                    

title: giá rét

hôm nay là một ngày lạnh buốt, đủ để anh cuốn lấy tớ cả ngày rồi.

anh là người cực kì ghét thời tiết lạnh, ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy. chỉ cần thời tiết chợt se se lạnh thôi cũng đủ làm anh khó chịu mà lúc rúc trong chiếc áo dày cộm. thế nên mỗi kì mùa đông cập bến thành phố tokyo đông người, anh chẳng khác gì một chú mèo cả, chỉ cần hình bóng tớ vô tình lọt vào mắt anh là y như rằng anh sẽ chạy đến và ôm chặt lấy tớ. chẳng biết lúc đó tớ bận nhiều đến nhường nào, anh nguyện đu bám trên người tớ mãi không buông.

hôm nay khi tớ vừa chầm chậm mở mắt, lờ mờ đưa mắt sang đã thấy anh nằm sát ngay cạnh tớ. dù tối hôm trước anh còn ngồi cạnh tớ với chiếc máy tính trên tay, vươn bàn tay xoa mái tóc bù xù của tớ mà thúc dục tớ đi ngủ trước, thì giờ đây đã thấy anh say giấc nồng bên cạnh tớ rồi. một tay để tớ gối đầu lên, một tay thì choàng qua eo tớ, kéo tớ lại gần người anh hơn. mà phải công nhận người anh ấm thiệt, cảm giác đang ôm một túi sưởi vậy. tớ lại gần hơn một chút, tay vươn lên vén vài cọng tóc mềm mượt rủ xuống khuôn mặt điển trai nọ. người gì đâu đẹp trai ghê, kể cả trong lúc ngủ cũng khiến trái tim con gái nhà người ta phải xao xuyến không thôi. quả là tớ có mắt nhìn người ghê cơ đó!

nhận ra mình tỉnh dậy giờ này để giải tỏa nỗi buồn, tớ khẽ cử động người. tớ không muốn đánh thức anh dậy chút nào, nhất là khi anh đã thức muộn hơn mười hai giờ chỉ để giải quyết một số công việc còn đang dang dở. nhưng tớ quên mất rằng người kế bên tớ đây to gấp đôi tớ, sức khỏe cũng có phần hơn nhiều, một cô bé cỏn con như tớ không tài nào bật dậy được. mỗi khi tớ cố gắng gỡ tay anh ra thì cậu càng ra sức siết chặt lấy tớ hơn, mặt lại còn nhăn lại khó chịu vô cùng, miệng thoát ra hai ba chữ gì đó không rõ, như thể nó đều đang hướng tới tớ thì phải. đầu hàng thôi, tớ đành nằm lại, đợi chờ anh dậy cũng được.

tớ không rõ rằng tớ đã nằm ở trên giường được bao lâu rồi, nửa tiếng hay đã hơn một tiếng rồi nhỉ? từ lúc tớ dậy, thứ tớ duy nhất làm được là nằm lì trên chiếc giường, đôi lúc thì đưa mắt ngắm khuôn mặt của anh. hình như hôm nay anh ngủ hơi nhiều so với thường ngày thì phải. bình thường thì giờ này anh đã dậy rồi, đừng nói anh theo chu kỳ ngủ đông giống mấy con gấu ngoài kia đấy nhé. ừ thì vào cái mùa đông rét buốt này, ai ai cũng thích được ôm người mình yêu rồi ru rú ở trong chăn cho ấm, nhưng thế này là hơi quá rồi đấy. thế trước nay toàn trêu tớ là heo thôi, giờ đây tớ đã dậy sớm hơn anh rồi, anh sắp thành heo tới nơi rồi đó.

không uổng công đợi đến bắt đầu mất hy vọng vào cái thế giới này, anh cuối cùng đã chịu mở mắt ra nhìn tớ rồi. nhìn tớ bằng đôi mắt đờ đẫn, anh cất giọng lè nhè ngái ngủ bảo tớ đi làm đồ ăn sáng đi. nhưng sao tớ có thể làm đây khi mà anh vẫn bám víu lấy tớ cơ chứ? thậm chí chỉ nói đúng một câu thôi mà anh đã quay trở lại cõi mộng mà bỏ tớ lại với mớ rắc rối bòng bong vậy. tự nhiên anh bám chặt tớ đến thế này làm tớ khó cử động hẳn, cựa người đôi chút thôi mà phải chật vật đến nhiều thế này cơ à? chẳng lẽ đây là cái cảm giác anh phải trải qua mỗi khi tớ nũng nịu ôm chặt lấy anh không buông sao? chắc chắn là không, không đời nào đâu! tớ nhỏ hơn anh nhiều, nên đu bám nhiều cũng không có vất vả như thế này đâu.

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ