[To the end]: Hạ

136 16 0
                                    

mùa hạ năm cuối của cao trung được thu gọn trong bóng dáng hai đứa trẻ lông bông giữa dòng đời xô bồ, hai kẻ dại khờ chìm sâu trong bể tình ngọt ngào.

mùa hạ cập bến ngôi trường làng này sớm hơn hai người đã nghĩ, mới giữa tháng năm thôi mà đã cảm nhận được hương hạ thấp thoáng nơi đầu mũi rồi. vậy mà chỉ cần thấy màu nắng chấp chới bên tập vở trắng phủ kín hàng chữ đều tăm tắp thôi, bọn học sinh đã hớn hở hẳn lên rồi. đứa thì soạn hẳn một danh sách "những địa điểm đáng đi vào kỳ nghỉ hè" dài lê , đứa thì trong lớp hào hứng tim đập chân run mong mỏi nghỉ hè đến thật nhanh, đứa thì kéo đứa nọ đứa kia tạo thành nhóm nhỏ bày mấy trò nghịch dại cho thỏa mãn tâm trí sau mấy ngày chỉ biết cắm cổ vào sách vở và bài tập. học sinh mà, hiếm khi ai trách được bọn học trò đã vô lo vô nghĩ lại còn ham chơi như thế này cả. dẫu sao tuổi thanh xuân của bọn nó cũng ngắn ngủi lắm, cứ để tụi nó tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời vậy.

sân trường vắng người đến lạ, tiếng xích đu kẽo kẹt cứ thế đều đều vang lên bên tai. kỳ nghỉ hè đã giải thoát những đứa học sinh nọ khỏi ngôi trường đầy rẫy áp lực này, đưa đẩy bọn nó ra khỏi những chiếc ghế gỗ ép để khám phá những con đường gập ghềnh sỏi đá phủ trong ánh nắng vàng. gió heo hắt lay lắt từng ngọn tóc, nhưng không thể nào xua được cái nóng nực bủa vây trong không gian. tiếng quạt ro ro bên tai, hơi lạnh man mát từ chiếc kem mua ở tiệm tạp hóa tan trên đầu lưỡi, cảm giác nóng bức vẫn nồng nàn quá. hít một hơi thật sâu, bầu trời vẫn xanh thẳm không lấy một bóng mây, mặt trời vẫn vô tư trải dải lụa vàng xuống sân trường, hơi nóng bốc lên từ mặt đất vẫn chẳng có dấu hiệu gì là thuyên giảm.

"nóng chết mất!"

"em vẫn còn sống được thì anh không chết được đâu

không hiểu vì một lý do ngớ ngẩn nào anh ta lại đồng ý với em vác thân xác này quay trở lại trường vào cái ngày không thể nào nóng hơn thế này nữa. trời vừa nắng to lại vừa nóng, như thể nền đất đang là dòng dung nham sục sôi sẵn sàng nướng chảy tất cả mọi thứ vậy. tưởng chừng rằng mình sẽ trở thành một cái xác héo khô trên chiếc xích đu khuất bóng cây, nhưng giọng nói trong trẻo của ai kia đã kịp vớt tâm trí đang dần tan chảy của anh dậy.

trái ngược với con người đang gục lên gục xuống vì bị cơn nóng hành hạ dù cho đang ngồi dưới tán cây, em trông vẫn tràn trề năng lượng mặc cho việc em đã chạy khắp sân từ nãy rồi. dù vậy anh ta vẫn có thể nhận ra rằng em đang rất mệt, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông, miệng buông từng hơi thở nặng nhọc, chân hơi khụy xuống đôi chút, đôi má đỏ ửng hẳn lên, nhưng em vẫn có thể trưng ra nụ cười tươi như thường ngày mà gọi với lấy anh. vẫn đứng được, vẫn cười được chắc chắn là vẫn còn năng lượng để chơi tiếp, nhưng nắng bắt đầu gắt hơn.

đôi mày khẽ nhíu lại tỏ thái độ không vừa lòng, biết trời nắng rồi mà vẫn nghịch được, lỡ mà say nắng rồi ngất ra đó thì tệ thật đấy, xong lại ốm nữa thì càng mệt hơn. nhưng rồi anh cũng chẳng cáu giận được lâu khi khuôn mặt lại quay về với dáng vẻ điềm nhiên như cơn gió mùa thu, dù gì tính em người yêu cũng gần giống với mấy đứa trẻ con quanh xóm anh cả, vì vậy anh ta cũng chẳng thể trách em được đâu.

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ