[To the end]: Buồn ngủ

285 16 4
                                    

thành phố về đêm đột ngột chuyển lạnh một cách bất thường, nỗi mà ai ai cũng phải khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộm cùng đôi găng tay và chiếc khăn quàng nếu muốn dạo chơi trên phố vào giờ này. dù cho cơn gió lạnh đang va đập vào cửa kính vài tiếng leng keng kia, căn phòng của họ vẫn thừa sức để xua đi cảm giác buốt giá trên từng đầu ngón tay kia.

điều hòa ấm cùng vài ba tiếng rè rè bên tai càng khiến mọi thứ trong căn phòng này dần trở nên ì ạch và trì trệ hẳn ra. kim phút lẫn kim giây dường như có dấu hiệu trở nên lười biếng trong mặt đồng hồ của chúng, thời gian ngưng đọng lại chỉ vì chiếc đồng hồ treo tường bắt đầu biếng nhác trong nhiệm vụ của bản thân. tiếng gõ phím lẫn tiếng giấy bút càng ngày càng vang hơn trong căn phòng im ắng này, khiến cho em cũng bắt đầu lim dim gật gù trên chiếc giường êm ái.

buông chiếc điện thoại cỏn con xuống dưới, em dụi lấy đôi mắt mỏi lừ của mình. hình như cũng đã quá muộn lắm rồi, như thể rằng em sắp thức xuyên đêm tới nơi khi thấy vầng trăng vành vạnh lung linh giữa bầu trời đêm đầy sao. chắc cũng rơi vào đâu đó khoảng mười một giờ hơn chăng? lạy chúa mắt em sắp toét đến nơi rồi nếu như em vẫn quyết định hướng tầm nhìn lên trần nhà đơn điệu thay vì chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp và đánh một giấc thật ngon cho tới tận chín giờ sáng ngày hôm sau.

em cho rằng bản thân vẫn sẽ thức được hơn tiếng nữa, thậm chí đến sáng ngày mai luôn nếu như bên cạnh em bây giờ là một cốc cà phê nóng, nhưng em nghĩ mình sẽ không quá ngu ngốc để hành hạ bản thân mình bằng cách thức xuyên đêm với cốc cà phê đã vơi nửa trên tay đâu. quả là chăn gối mềm mại khiến con người dễ dàng rơi vào giấc ngủ thật, thảo nào anh ta chẳng muốn dính dáng với mấy đồ bông này mỗi khi bước vào giai đoạn siêu tập trung chỉ để giải quyết mớ công việc bòng bong ở công ty. niềm êm ái dễ chịu này dễ dàng ru ta vào những nốt trầm trong tâm trí, kéo theo những suy tư cảm tính lúc lông bông chán chường, nhẹ nhàng khơi gợi những thước phim xưa cũ bị chôn vùi trong ký ức. nào là những sự kiện khiến ta thoáng chốc đỏ mặt vì xấu hổ, đôi lúc buồn rười rượi như thất tình vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, hoặc là những câu chuyện vụn vặt tưởng chừng mình đã quên sạch rồi thì lại bằng một cách nào đó nó vẫn in hằn trong ký ức và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác được quẳng hết vào trong chiếc rương gỗ.

"dù ký ức vui hay ký ức buồn đều là ký ức của chúng ta, nó chính là tiền đề để quyết định lên con người ta hiện giờ", cô giáo dạy văn của em đã nói với cả lớp là như vậy. dù cho tất cả ký ức dành cho cô giáo ba năm cấp ba của em đã mờ nhạt hết cả, nhưng câu nói này vẫn còn y nguyên như lần đó. chắc hẳn đã đến khoảng thời gian thích hợp, hoặc định mệnh đã an bài để nó đột ngột xuất hiện trong đầu em vào thời điểm này. cứ được đà, những kỷ niệm xưa lắc xưa lưa dần hiện lên và mở ra nhiều điều ở thời ngồi lì trên ghế nhà trường.

nếu ai đó hỏi em rằng điều gì đã kéo em và anh lại gần nhau, em sẽ tự hào dõng dạc xin thưa là "chai nước lạnh". đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, một thứ hết sức đơn giản có thể đưa một người năm hai đến bên cạnh một đứa năm nhất đấy. dù có thể nghe hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng em đã rơi vào lưới tình với anh từ cái lúc anh đưa chai nước lạnh cho em rồi đấy. trời ơi, người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa tinh tế cơ chứ, đưa chai nước xong còn ngồi lại hỏi thăm lo lắng nữa, thế này làm sao em không thích cho được cơ chứ!

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ