[To the end]: Tấm ảnh thứ tám

420 32 2
                                    

"cuối cùng cũng đến lượt em rồi đó, giờ chọn sự thật hay thử thách đây?"

"thử thách đi, mong các chị đối xử với em nhẹ nhàng chút ạ"

"vậy hãy đưa bức ảnh thứ tám trong album ảnh của em ra đây cho mọi người chiêm ngưỡng nào!"

em lục lọi thư viện của bản thân, lẩm bả trong miệng xem trong hàng tá tấm ảnh này thì tấm thứ tám nó nằm ở đâu. bỗng em cười khúc khích, những ký ức về tuổi thiếu thời thong dong dưới tán cây lớn với chiếc máy ảnh cỏn con trong tay chợt ùa về. vào lúc đó, em đã tìm thấy được điều em hằng mong ước.

nhiếp ảnh là một thú vui nho nhỏ của em trong khoảng thời gian em còn ở cao trung, nhưng nó chỉ được bắt đầu khi chiếc máy ảnh cũ của ông ngoại được dúi vào tay em như cách để thúc đẩy em đi ra ngoài nhiều hơn vào những ngày nghỉ thay vì ngồi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại bé tí. "đi ra ngoài và chụp lại những điều khiến cháu cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi nhìn vào", đó là những lời ông ngoại đã dặn em sau khi chiếc quai đeo của chiếc máy ảnh được choàng lên cổ em. điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc và yên bình khi nhìn vào, ngoài chiếc điện thoại luôn được khư khư trên tay của em ra?

thế là sự nghiệp vác thân ra ngoài đường để chụp ảnh của em được bắt đầu từ đó. mới đầu chỉ đi chụp những điều xung quanh em thôi, như chú mèo hoang nằm ễnh bụng phơi nắng trên bờ tường của một ngôi nhà hoang, đám hoa dại mọc um tùm dưới cột điện, chú chim với bộ lông trắng muốt đậu trên một cành cây cao chót vót, bầu trời trong vắt không lấy một đám mây. có lẽ vì những điều giản dị vốn đã quen thuộc trong cuộc sống của ta, nên khi nhìn lại chúng ta sẽ cảm thấy thanh bình đến lạ. nhưng em vẫn chưa thỏa mãn lắm, thế nên chụp những điều mới lạ sẽ là một giải pháp tốt hơn. những lá cờ phấp phới trong làn gió hè, từng đợt cơn sóng trắng xóa xô vào làn cát vàng mịn lung linh, những danh thắng cảnh được ghi danh vào sổ sách thế giới, nó vẫn chưa làm em cảm thấy hạnh phúc như lời ông ngoại đã nói. vẫn chưa đủ, em muốn điều gì đó lớn lao hơn nữa, hoặc đơn giản hơn chỉ là vẫn chưa đến lúc em tìm thấy được điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc và thư thái tâm hồn khi nhìn lại.

để rồi, anh ta đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em, và trở thành nhân vật luôn nổi bất mỗi khi ống kính của em được hướng lên. nếu chịu ngồi phân loại ra đống ảnh mình đã từng chụp, thì ảnh anh ta nhiều hơn tất cả mọi thứ dù cho anh hiếm khi nhoẻn miệng cười. chụp một người chẳng bao giờ cười thật chán biết bao, còn chẳng đẹp nữa, con bạn em đã nói với em như vậy khi thấy em cầm tấm ảnh của anh. nhưng em có quan tâm đâu, em chỉ nghe con tim mình mách bảo thôi à. được chụp ảnh anh, em cảm thấy hạnh phúc, và khi được cầm tấm ảnh trên tay, em cảm thấy yên bình lắm, chẳng phải đó là lời ông ngoại muốn em làm sao. thế thì em phải chụp ảnh của anh nhiều hơn nữa chứ.

"sao em cứ thích chụp tôi vậy, tôi có gì hay ho à?"

anh gượng gạo nhìn về phía ống kính máy ảnh của em, rồi lại ngoảnh mặt đi khi thấy ngón tay em cẩn thận chạm nhẹ vào nút bấm máy, nhưng anh vẫn đưa đôi mắt len lén dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của em. dù cho câu nói đó đã lọt thẳng vào tai em, nhưng em có chịu hạ máy ảnh xuống đâu, miệng nở nụ cười dịu dàng, tay bấm nút kêu tách một tiếng rõ to, đủ để anh đột nhiên giật bắn mình như chiếc lò xo. anh ta rõ khó chịu luôn kìa, còn làu bàu trách em nữa cơ chứ.

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ