[To the end]: Memories

226 14 0
                                    

xin chào cây xương rồng tròn ủng gai góc bên góc cửa sổ, chào ngày mới bông sen đá nhỏ nhắn xinh xắn lung linh trên bệ cửa, chúc một ngày mới tốt lành cho anh người yêu của em vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. dự báo thời tiết hôm nay nói với em rằng mùa hạ đã cập bến khu phố quanh co rồi đó.

sân chơi vắng người, cũng thế mà rộng thênh thang đến lạ thường như thể em là người tí hon lạc giữa một khu rừng rộng lớn vậy. thả mình trên chiếc xích đu đã hoen rỉ, tiếng kẽo kẹt đinh tai vang lên đều đều bên tai em, mang âm hưởng của tuổi trẻ thơ vẫn vô lo vô nghĩ mà tung tăng nô đùa quên lối về. từng cơn gió hạ dịu dàng lay tóc em, luồn qua từng sợi tóc óng mượt như thể người mẹ hiền dịu đang xoa dịu đứa con thơ vào giấc mộng chiêm bao. nhưng vậy cũng chẳng khiến mí mắt em cụp xuống khi cái nắng gay gắt vẫn cứ xối xả đổ xuống đầu em, khiến em chốc chốc buông tiếng thở dài khe khẽ.

tiếng quạt ro ro cùng hương cam dịu ngọt của cây kem đá tan trên đầu lưỡi, cả dài trời xanh mướt xa tít tắp bỗng chốc thật nhỏ bé và gần hơn với em. giơ bàn tay lên cao rồi nắm trọn chúng trong tay, cả thế giới dường như đang nằm trọn trong túi áo con con, vậy mà cảm giác lạc lõng bơ vơ giữa sân chơi vắng người vẫn cứ lắng đọng trong trái tim em. chiếc mũ cói từ đâu đáp xuống mái tóc mềm mại của em, che đi vệt nắng vàng hắt lên gò má ửng đỏ lên vì sức nóng.

"ngồi dưới nắng lâu quá mà không có gì che chắn là say nắng đó"

em không lấy gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của anh người yêu, dẫu cho vài tiếng trước anh vẫn đang cuộn tròn trên chiếc giường của cả hai. bởi lẽ em biết được rằng anh ta sẽ luôn tìm thấy em dù cho em đang ở nơi xó xỉnh nào đi chăng nữa, kể cả em rời đi mà chẳng lấy một lời thông báo trước hay một tờ giấy nhắn để lại trên bàn, anh ta vẫn sẽ nhìn thấy và kéo em vào lòng giữa con phố đông đúc tấp nập người qua. tình yêu đã gắn kết cả hai trái tim lại gần nhau, và sẽ là sợi dây dẫn bước để anh có thể tìm thấy em giữa đám người nhốn nháo. chiếc xích đu chầm chậm đung đưa, mắt em vẫn chẳng thể nào rời xa khỏi khuôn mặt của người thương. đồng tử long lanh ngập tràn hình bóng anh, một nụ cười nhẹ nhàng chợt đậu trên môi em.

"vâng thưa giấc mơ của em"

giấc mơ - một biệt danh trìu mến mà em dành tặng cho anh vào một đêm khuya khoắt, khi bầu trời chỉ còn lại những vị tinh tú sáng ngời trên nền trời đen, lấm tấm như những vết tàn nhang trên gò má cao. có những niềm mơ ước mãi chỉ nên dừng lại ở mơ mộng hằng đêm, nhưng cũng có những giấc mơ em nguyện dành cả đời để chắp cánh cho chúng. đó là về người em hằng yêu thương, người đi cùng em đến hết con đường của cuộc đời này.

anh chính là giấc mơ của em, giấc mơ của em cũng chỉ có anh.

rồi sẽ đến một ngày nào đó không xa, khi những đám mây đen kịt nối đua nhau phủ kín bầu trời xanh biếc, em sẽ để chiếc điện thoại sang một bên, ngó đầu ra khỏi chiếc cửa sổ kế bên mà tận hương hơi ẩm thoang thoảng bên đầu mũi trước khi những giọt nước nặng trĩu rơi xuống hiên nhà. lúc đó, em sẽ để cho cơ thể mình tựa vào anh, người đang thuần thục làm món omurice cho bữa trưa của cả hai. những câu chuyện phiếm sẽ nối tiếp nhau, về cuộc sống, về gia đình, về việc làm hay những hoài bão, về tương lai hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên nhau. gói gọn những tâm tư và câu chuyện của ngày hôm nay vào trong những giọt nước trong veo rồi để chúng ươm mình xuống mặt đất loang loáng ánh nước. một cách để khắc ghi vào trong tâm trí về một ngày mưa tuôn, món omurice và những câu chuyện nhỏ vốn chẳng có đầu hay đuôi.

kết thúc bữa trưa khi chiếc đĩa cuối cùng được cất gọn vào trong kệ, cả anh lẫn em rảnh rỗi sinh nông nỗi mà kéo nhau ra ngoài hiên nhà, thò đôi chân trần của mình ra khỏi mái che mà đón lấy những giọt nước mưa lành lạnh. họ từng làm thế này rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó gần như thành một thú vui nho nhỏ mỗi khi cả hai rảnh rỗi. bắt đầu từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, chỉ đúng một lần ngu ngốc mà quên mang ô mà em với anh ngồi lỳ ở trường hàng giờ liền trong khi đôi chân trần của mình ướt nhẹp nước mưa. có lẽ từ hôm đó có một hạt giống của tình yêu đã gieo xuống con tim của cả hai, nhem nhóm cho một tương lai hạnh phúc dưới mái nhà ấm cúng.

"vừa mát vừa nhột, lạ ghê"

"nhưng cảm giác cũng thích mà"

sau tất cả mọi thứ, anh và em sẽ lóc cóc vác chiếc xe đạp đã cũ kỹ ra mà đạp quanh bờ hồ. khi mặt đất gập ghềnh sỏi đá vẫn còn ươn ướt nước mưa, mảnh trời nhuốm sắc cam rực rỡ, cánh đồng vàng ruộm màu lúa chín rung rinh trong cơn gió thoảng, mặt hồ tựa như chiếc gương sáng long lanh trong ánh chiều tà, anh sẽ đèo em trên chiếc xe đạp con mà họ tậu được ở cửa hàng bán đồ cũ.

"thích lắm nhỉ?"

"siêu thích luôn, lâu lắm rồi mới được như thế này"

"vậy ngày mai lại đi tiếp chứ?"

"nào cũng được, miễn anh thấy thích"

"lúc nào anh cũng thấy thích hết, miễn đó là em"

em khẽ cười khúc khích trước câu trả lời của anh, lúc nào anh ta cũng làm con tim em nhộn nhạo chỉ bằng mấy câu nói đơn giản. hai tay vòng lên ôm lấy eo anh, má mềm thoải mái tựa vào lưng anh.

chiêm bao trong những bức ảnh trong máy: vệt màu sặc sỡ trên bầu trời, mấy viên sỏi đá lăn lông lốc trên đường, khóm hoa dại dưới cột điện, cánh đồng lúa chín dưới ánh nắng vàng, chiếc xe đạp bị tuột xích, đĩa omurice đã bị ăn gần một nửa, chiếc tạp dề vắt gọn trên chiếc ghế gỗ, cơn mưa mùa hạ với đôi chân ướt đẫm nước mưa, tay người nọ đan vào tay người kia, chiếc que kem gỗ ghi chữ "trúng thưởng", xích đu cùng chiếc nón rơm, cây xương rồng và chậu sen đá bên bệ cửa sổ, dự báo thời tiết hôm nay nắng to, anh người yêu thả mình trên chiếc giường mà đánh một giấc thật sâu.

nối chúng lại với nhau rồi treo lên tường, kỷ niệm mới nối tiếp kỷ niệm cũ, lung linh trong ngôi nhà của hai ta. thêm một lần nữa, lại thêm một mùa hạ bên cạnh nhau.

•••Loading•••

[06:01p.m/02042023]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Cây xương rồng và cây sen đá được nhắc đến trong chapter được lấy ý tưởng từ hai chậu cây mà mình đang chăm. Chậu xương rồng mình đặt tên là "Tròn", còn chậu sen đá mình gọi "Đá", nghe tương đối kỳ quặc:')

    _ Ở chỗ đoạn thoại "giấc mơ của em" thực chất nó từng được viết theo cách nhìn về những giấc mơ trong giấc ngủ, nhưng sau khi nghĩ đi tính lại thì mình đã thay đổi cách nhìn theo hướng ước mơ. Mình nghĩ cách viết này ổn hơn so với cách viết cũ, dễ viết và cũng có ý nghĩa hơn nữa.

    _ Mình dạo này có thói quen là đi chơi đâu mình sẽ chụp lại vài ba bức hình như cách để mình ghi nhớ rằng mình đã đi đến đó và làm gì. Vốn dĩ trí nhớ mình không được tốt lắm, nên mình sẽ chụp lại, và đến một lúc nào đó mình muốn nhớ lại thì vẫn có những bức ảnh này.

    _ Vậy đến đây là hết rồi đó, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, yêu các bạn nhiều lắm:3

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ