[Side Stories 11]: Morning time

763 60 2
                                    

    Lạnh, lạnh thật đấy! Thực sự lạnh đến nỗi Suna chẳng thể làm gì ngoài để chiếc chăn bông to sụ chùm kín cơ thể của bản thân, ẩn mình khỏi cái rét căm căm đang rình mò ngoài kia. Vẫn thói quen cũ, hắn đưa tay quờ quạng phía bên kia giường, tìm kiếm nguồn ấm áp thân thuộc rúc vào lòng mình đêm qua. Nhưng kết quả chỉ có chữ "không", làm hắn bực mình bật hẳn dậy mà chẳng màng đến việc không khí lạnh buốt của căn phòng đang bủa vây hắn. Trời hửng nắng nhẹ nhàng, đem một chút hơi ấm vào chiếc giường nhỏ, nhưng cũng chẳng giúp hắn mất đi cảm giác buốt buốt tê dại trên từng đầu ngón tay. Suna ngẩn ngơ đưa mắt nhìn quanh mớ chăn gối lộn xộn, ước rằng hôm nay mình không phải đi tập chỉ để có thể rúc mình vào đống chăn này một lần nữa. Dù vậy, anh cũng chẳng thể trốn được đâu, bởi có cô người yêu ở nhà thì trốn bằng trời cũng chẳng được.

    Suna gật ga gật gù trên chiếc giường, nhưng vẫn cố gắng hóng hớt động tĩnh ở dưới tầng. Nào thì tiếng lạch cạch trong bếp, tiếng huýt sáo quen thuộc của người yêu đánh thức thính giác còn đang ngẩn ngơ, mùi súp miso thơm lừng phảng phất nơi đầu mũi khiến bụng hắn bỗng chốc cồn cào hẳn lên. Suna chẳng ngồi trầm ngâm quá lâu, vươn người khỏi chiếc giường và lết bản thân cùng chiếc bông qua nền gỗ hướng xuống dưới tầng một.

    Bạn sắp xếp bát đũa gọn gàng trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên gian bếp, đôi môi cong lên một nụ cười tươi tắn chào cục chăn bông di động đang lơ mơ giữa thực tại kia bằng một cái ôm và nụ hôn bên má.

    "Ngày mới tốt lành Rin-kun! Hôm nay tự giác ghê, tự động dậy mà không cần em đánh thức luôn đó!"

    Bạn cười cười ẩn ý chút giễu cợt, giọng nửa khen nửa đùa như đang chọc ngoáy cái tên còn đang bận đánh thức bộ não dậy. Suna biết thừa rằng bạn đang châm chọc cái thói hư tật xấu khó bỏ của hắn, ngủ bất chấp thời gian lẫn không gian. Cứ tầm khoảng thời gian này, em sẽ lên đánh thức hắn. Nhưng hắn thì ngủ say như chết, kể cả tiếng động lớn chẳng khác gì tiếng còi xe ô tô hay bị cả cái gối đập thẳng vô mặt thì hắn vẫn có thể yên giấc ngủ ngon trước sự bất lực tòng tâm của cô người yêu. Thậm chí có lần bạn đã cáu tới nỗi quyết định túm cổ áo mà lôi xềnh xệch hắn xuống dưới tầng. Cũng may lần đấy hắn vừa kịp dậy, chứ không e rằng cơ thể hắn ê ẩm mất. Sau đúng hôm đó thì chỉ cần cất tiếng "Rin-kun!" một cái là hắn bật dậy lập tức, dù gì dậy sớm cũng chẳng mất gì cả, miễn cơ thể hắn vẫn được bảo toàn là được.

    Cục chăn bông chẳng đáp lại gì, hoặc là có nhưng nó quá bé để bạn có thể nghe thấy được. Suna xáp lại bạn nỗi khoảng cách giữa hai đứa chỉ là số không, ôm dính lấy người bé hơn mình phân nửa. Hắn thích ôm bạn, đó là điều cả hai người đều hiểu rõ, nhưng hắn hiểu rõ hơn rằng cảm giác hạnh phúc xen lẫn một chút thích thú khi ôm chặt lấy bạn, dụi mặt vào hõm cổ em, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ người bạn. Còn người đang bị kẹt đây thì còn chưa kịp cập nhập mọi chuyện mà chỉ biết thả lỏng người ra thôi. Bạn đang suy nghĩ, đúng hơn đoán già đoán non hành động kỳ quặc của anh người yêu. Chẳng lẽ lúc nãy bạn có hơi quá lời hay gì chăng khiến anh giận ta, hay cái tội suốt ngày đánh thức anh quá sớm khiến ảnh giận nhỉ? Bạn chẳng biết làm gì ngoài xoa mái tóc rối bù đang cọ nhẹ vào cổ bạn kia.

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ