[To the end]: Chữa lành

296 28 3
                                    

con người đôi lúc lạ lắm, thực sự rất lạ. họ luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn, dẫu bên trong họ đang than khóc vì những bộn bề của cuộc sống. dù cho biết bao câu hỏi lo lắng về tình trạng của họ được cất lên, họ vẫn nở nụ cười thật tươi như một cách để chứng minh rằng mình vẫn tốt chán. nhưng chỉ cần một chỗ để tựa đầu vào, một cái vuốt nhẹ sau lưng, họ sẽ vỡ òa trong sự ấm ức được dồn nén bấy lâu nay. em cũng như họ, chỉ cần có anh, mọi nỗi đau gần như được rũ bỏ hoàn toàn.

bước chân ra khỏi nhà vào sáng sớm, chen chúc giữa đám người lố nhố trên chuyến tàu điện chật chội chỉ để kịp giờ làm, tay lướt nhanh trên bàn phím cơ cùng đôi mắt lướt nhanh qua xấp giấy tờ chồng chất thành từng cột cao gần bằng đầu cho cuộc họp sắp tới, dự một cuộc họp hơn tiếng với cốc cà phê hơi nguội trên tay. một ngày của em được đóng gọn trong những công việc nhàm chán, ngày này qua tháng nọ thì mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, chẳng có dấu hiệu gì là đổi mới. chán thì cũng chán thật đấy, nhưng em có thay đổi được cái quái gì đâu. lặp đi lặp lại có khi đến hết cuộc đời này, tâm hồn của em dần héo mòn và mục rữa.

trở về nhà với tâm trạng lẫn không thể nào mà khá hơn được như thể em vừa trải qua một trận chiến khốc liệt ngay giữa công ty vậy. em lách cách cánh của gỗ để khép, nhẹ nhàng tháo đôi giày của mình ra để bước vào nhà. treo gọn chiếc áo khoác dài lên trên giá, nới lỏng chiếc cà vạt bó chặt lấy cổ mình cả ngày, em để cả cơ thể mình ngã nhào xuống chiếc sofa gần đó. lạy chúa, khi từng tấc thịt trên cơ thể em chạm nhẹ xuống thứ bông mềm mài này, cảm giác cả người em đang tan chảy ra vậy. cả ngày trời hoạt động không ngừng nghỉ, cả cơ thể em tê cứng không thôi, mãi đến tận tối em mới có thể dành thời gian thư giãn. gương mặt mệt mỏi vùi sâu vào chiếc gối gần đó, vài ba tiếng thở dài não nề cất khỏi môi em, cố gắng lấy lại tinh thần trước khi đối mặt với anh.

nhưng nó bất thành, lúc nào cũng như vậy cả. em cứ nằm yên không nói câu gì cả, đợi đến khi tiếng dép loẹt quẹt trên tấm sàn gỗ tiến lại gần ghế, bàn tay mát lạnh quen thuộc khẽ chạm lên đầu mình, em mới chịu cất tiếng nói của mình lên.

"mệt lắm nhỉ?"

anh ngồi xuống kế bên em, tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối tinh rối mù vì công việc của em. lúc nào cũng vậy hết, anh đối xử với em dịu dàng quá mức cho phép rồi. chỉ cần về nhà thôi, anh sẽ luôn có mặt để đón em, an ủi tâm hồn đang vỡ vụn thành từng mảnh, xoa dịu tâm trạng rối bời như mớ bòng bong của em. dù em lúc nào cũng nói dối rằng bản thân mình ổn, nhưng anh đâu có bị lừa dễ dàng đến thế đâu, nhất là khi anh đã ở bên cạnh em hơn năm năm rồi cơ chứ. anh sẽ ôm em vào lòng, rì rầm vào tai em những câu an ủi, giải thoát em khỏi những mệt nhọc đeo bám em cả ngày hôm nay, và tặng em một nụ hôn lên đôi môi vào cuối ngày như cách anh nói rằng anh yêu em nhiều đến mức nào.

em không nói gì cả, chỉ gật gù coi như đồng ý. bởi lẽ em sợ rằng chỉ cần mình nói chữ "có" thôi là em sẽ bật khóc mất, mà em chẳng muốn lây những cảm xúc đáng phiền phức này cho người yêu mình chút nào cả. em vùi sâu hơn vào chiếc gối hơn, cắn chặt môi không cho những tiếng sụt sùi thoát khỏi miệng mình.

[Fanfiction] [Haikyuu!! x reader]: Hey! Nice to meet you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ