Chương 75

772 76 4
                                    

Cả người Quả Quả cứng đờ, sợ ngây người.

Tiếng, tiếng gì vậy?!

Nó run lẩy bẩy kiểm tra cơ thể mình, sau đó thốt lên như sét đánh giữa trời quang: "Mình... mình... mình nứt ra rồi!!"

Đương nhiên không phải nó phát ra tiếng nói, mà là tiếng loáng thoáng người bình thường nghe không được.

Nhưng dung nham xúc tu nghe hiểu được.

Nó cũng như bị sét đánh, cũng run run rẩy rẩy thò lại gần, lại không dám thân cận quá: "Đâu chỗ nào?"

Ở phía dưới mông, không dễ thấy, Quả Quả động đậy cũng không dám, sắp khóc luôn rồi: "Sao lại nứt ra được, có phải ta... ta... ta sắp chết rồi không?"

Oa oa oa, nếu biết ăn đến nỗi béo lên như này mà còn bị vỡ ra, nó chắc chắn sẽ ăn uống điều độ. Chuyện này giờ làm sao đây? Không biết nó có bị vỡ toàn bộ ra không? Vỡ ra rồi sau này có chết luôn không?

Nó đau khổ sợ hãi khóc nấc lên, theo bản năng liền kêu "Ba ơi", kết quả vừa kêu một tiếng, lại xuất hiện cùng với một tiếng răng rắc, cái khe lớn hơn nữa. Thế là một âm thanh nó cũng không dám thốt ra ngoài, như bị chặn họng vậy.

Giờ thì xúc tu cũng có thể thấy khe nứt kia, nó cũng không biết nên làm gì giờ, nhưng đột nhiên nghĩ tới một thứ gì đó, lập tức chìm vào trong hồ dung nham, cả hồ quay cuồng kích động, phát ra tiếng rít rất lớn, tất cả các dòng cũng rít gào cùng.

Ngoài đó cách mấy chục dặm, một con mèo bự nhàn nhã tự do quẫy đuôi nghe được tiếng gọi về, lập tức đứng dậy chạy đến hồ dung nham.

Mà nơi đây, đủ loại dị thú dị thực hỗ trợ dỡ khoáng sản từ trên phi thuyền xuống, đổ từng chút vào dung nham. Lúc này dung nham đột nhiên phát ra gào giận dữ, bắn tung toé điên cuồng, chúng nó cũng đã nhận ra xảy ra chuyện, lần lượt từng con ngừng việc mình làm rồi lao đến hồ dung nham.

Con mèo lớn tuy cách rất xa chỗ đó, nhưng lại là con đầu tiên chạy tới, thân thể nó cao lớn mà khéo léo, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lúc nhìn thấy quả dưa to, càng khẽ phóng lẹ bước chân hơn, chạy tới như bồng bềnh bay lượn, sợ mình chấn động đất đai.

Nó thu nhỏ cơ thể lại, chỉ lớn hơn một chút so với quả dưa, cúi đầu ngửi nó, đi vòng vòng quanh nó, nhìn chằm chằm cái khe hở cực kỳ nhỏ, lại cứ dán mũi vào không ngừng ngửi.

Sau đó nó có vẻ hơi khó chịu, lại hoàn toàn bất lực.

Hiển nhiên nó cũng không biết nên xử lý tình huống này sao đây.

"Ôooo, mèo ơi, có phải ta sắp chết rồi không?" Quả Quả y như bắt được cứu tinh.

"Meo ngoao!" Không biết nữa, giờ phải làm gì đây.

Phát hiện có rất nhiều dị thú chạy tới đây, nó lập tức gào lên một tiếng trầm trầm mà lại vang dội, bảo những con vật lỗ mãng hấp tấp ngu ngốc đừng có lại đây, dậm chân chấn động hết cả đại địa rồi.

Quả Quả bỗng nhiên bảo con mèo: "Nếu không thì ngươi lấy ít đất trét lên người ta đi?"

Mèo lớn: "?" Như vậy cũng được?

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ