Chương 91

236 23 4
                                    

Kiều Kiều: "Ừm, mình đổi xưng hô của Quả Quả với Dung Dung thành tui cậu nghen, không giữ lại ngươi với ta nữa. Nghe hơi kỳ á. Mấy chương trước đổi lại sau."

--------------

Lúc ở bên kia hợp thành một nhóm nhỏ cứu mèo, thì bên nhóm Norin thực sự nghiên cứu gen nghênh đón một nhân vật cực cực lớn giúp đỡ, tuy người này cũng không phải tự nguyện đến giúp.

"Người này chính là Trịnh Ân à? Tiến sĩ Trịnh Ân, tôi nghe đại danh của anh thật đúng như sấm bên tai đấy!" Norin nhìn người bị đem đến đây, hệt như nhìn một ngọn núi vàng.

Trịnh Ân lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng khinh thường nhếch lên được chút, ngay sau đó cả khuôn mặt không khỏi vặn vẹo. Cơ bắp của anh ta hơi chút động một chút, là một trận đau điên người luôn. Cái tên mắt xanh đó không biết dùng thứ gì chọc anh ta, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là không đau.

Diệp Duệ Thăng nói, chỉ cần anh ta phối hợp, liền sẽ giảm bớt đau khổ cho anh ta, nếu không thì lập tức giết anh ta chết ngay được luôn. Mạng sống đã bị người khác nắm trong lòng bàn tay, thứ cần anh ta xuất lực lại là thứ nghiên cứu anh ta yêu nhất, tất nhiên anh ta đồng ý ngay, nói không chừng còn có thể động chút tay chân vào.

"Tên Trịnh Ân gì đó, nếu hắn ta động não suy nghĩ thì phải làm sao đây?" Cẩn Sơ đã sắp xếp ổn thỏa ba con mèo, hơi lo lắng chuyện này. Vì Trịnh Ân muốn giữ mạng, cuối cùng nói ra cách cứu hai con miêu như thế nào. Nhưng Cẩn Sơ vẫn lo anh ta giấu giếm hoặc lừa gạt chuyện gì đó, lúc này mới triệu tập nhiều chuyên gia như này đến nghiên cứu phương án trị liệu.

Mà Diệp Duệ Thăng dám để Trịnh Ân đi tiếp xúc với trung tâm nghiên cứu chỗ Norin.

"Norin có năng lực phán đoán của hắn, ngoài ra anh cũng để người của anh đi theo cạnh Trịnh Ân." Người đó chính là chuyên gia tra tấn kiêm tâm lý học, lại dùng một vài dụng cụ nhỏ phụ giúp nữa, Trịnh Ân muốn nói dối cũng không dễ dàng gì.

Tóm lại muốn ép khô hết giá trị trên người Trịnh Ân.

Lần này có thu hoạch lớn, Cẩn Sơ và Diệp Duệ Thăng đều rất vừa lòng, giờ thứ khiến hai người khá sầu lo, vẫn là Quả Quả.

Quả Quả sắp mọc đầy cành trên đầu.

Hiện tại nó đã cao lớn thêm một ít. Vốn dĩ tính cách đã rất hiếu động rồi, bây giờ nó càng không chịu ngồi một chỗ, hận mình không thể đo mỗi một tấc đất bằng hai chân.

Lỡ không trông cẩn thận thì nó đã chạy xa rồi.

Hôm nay Cẩn Sơ đưa nó đến trạm thu mua phế liệu đi dạo, lúc đầu nắm tay nó theo, Quả Quả cũng ngoan ngoãn để bị nắm. Chưa được một lát liền nhìn nhìn bên này xem xem bên kia, bò lăn bò càng, lại qua một lát đã chạy đi, tới cùng chơi với các bé con chung quanh.

"Woaw!"

"Oa hu hu hu!"

Tiếng mấy nhóc kinh hô với tiếng khóc cùng vang lên, động tĩnh cũng không nhỏ. Cẩn Sơ chạy ra nhìn thì thấy, mũ trên đầu con trai cưng của mình không biết bị gió thổi đi từ khi nào rồi, lộ cành cây nhỏ trên đầu ra, xa xa nhìn như mọc một đám cỏ.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ