Chương 20

4.4K 518 8
                                    

Người này thiếu chút nữa bị boss nhà mình dọa nhảy dựng. Sao phản ứng mạnh vậy?

Hồi tưởng lại lúc ấy, vẻ mặt của hắn liền không tốt lắm: "Thiếu niên kia so với tôi thấp nửa cái đầu, hơi gầy, trắng trắng, lớn lên khá đẹp trai, bộ dáng thực ngoan ngoãn. Nhưng cậu ta khiến tôi có cảm giác, ừm......" Hắn nói hơi nghiêm túc lên, lắc đầu: "Tôi nhìn hai mắt của con mèo kia nhiều một chút, cậu ta lập tức tựa như cảm nhận được. Nếu không phải tôi vội vàng trốn đến chỗ bãi rác bên kia, chỉ sợ cũng bị phát hiện."

Càng quỷ dị chính là, mặc dù chạy đến bãi rác, cũng nhìn thấy đối phương rời đi, nhưng hắn còn mơ hồ cảm thấy đối phương còn ở gần đó.

Trực giác hắn luôn rất chuẩn, loại trực giác này khiến hắn hoàn thành nhiệm vụ điều tra không biết bao nhiêu lần, tránh thoát nguy hiểm bao nhiêu lần. Cho nên hắn bới đống rác trốn đến khi trời tối.

Hình dáng với chiều cao là đúng rồi. Chiều cao Diệp Duệ Thăng không khác lắm so với thuộc hạ này của mình. Lúc trước thiếu niên đó thấp hơn ước chừng nửa cái đầu so với mình, trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo. Anh không khỏi hỏi: "Đôi mắt cậu ta là màu gì?"

Thuộc hạ nói: "Màu đen á, tóc mắt đều đen, giống như chúng ta thôi."

Diệp Duệ Thăng nghe xong lời này hơi hơi nhăn mày lại. Nhưng nếu con mèo này thật là con mèo kia, như vậy biến lớn nhỏ đều làm được, biến màu của tròng mắt cũng không tính là gì.

"Boss, còn muốn tiếp tục tra không?"

Diệp Duệ Thăng lâm vào suy tư, giả thiết anh đoán không sai. Xác thực là thiếu niên kia, từ lúc biến mất trên hành tinh rồi đi vào đế quốc, cậu ấy có mục đích gì? Bán lông chim đổi tiền, chính mình lại không ra mặt, lui tới ở khu dân nghèo trong Khu Thứ Chín...... Chẳng lẽ là thiếu tiền?

Diệp Duệ Thăng nói: "Không cần lại tra xét, chuyện này anh coi như không biết." Anh tín nhiệm tên thuộc hạ này, nhưng trên đời không có tường nào mà không thông gió. Khi anh quan tâm đến một điều gì đó, người chú ý tới anh rất có thể sẽ bởi vì hành động của anh mà phát hiện cái gì. Khu Thứ Chín hoàn toàn chưa nắm giữ hết vào trong tay, Diệp Duệ Thăng không muốn mạo hiểm. Vả lại việc này, anh không có ý định nhờ vả người khác, nếu cần thiết, chính anh ra tay là được.

Bởi vì mệnh lệnh này của anh, đêm nay ba anh em kia rất thuận lợi chở ba chiếc xe tải nổi lớn đầy kim loại cấp thấp. Không ai chú ý động tác bọn họ, cho nên cũng không ai biết kho hàng cũ nát dưới chân núi nào đó nhiều thêm một đống kim loại lớn.

Diệp Duệ Thăng vốn định hoãn một chút, không vội đi tìm người, nhưng mà ngày hôm sau có người tặng cho anh một lễ vật.

Đối phương là khu trưởng Khu Thứ Mười, nhìn ông ta cả nửa ngày, thần thần bí bí tràn đầy tự tin mà đưa lên một cái rương tinh xảo rất có phân lượng. Vừa mở ra, bên trong là một vật đen tuyền, tản ra uy áp mãnh thú cường đại, xúc tu giống như áo giáp dày nặng lạnh băng. Vừa mở ra thì thấy, chính là một bộ da rắn lột hoàn chỉnh.

"Trong thị trường ở chỗ tôi, lại tìm thấy một thứ tốt như vậy. Lão già tôi một chút đều nghĩ tới ngài Tổng Đốc. Dựa vào uy áp của da rắn lột như thế, cũng chỉ có đưa cho ngài Tổng Đốc là thích hợp nhất." Khu trưởng Khu Thứ Mười blah blah vuốt mông ngựa, trong tối ngoài sáng nói khu của mình địa linh nhân kiệt, phồn vinh hưng thịnh, đồ của lão cái nào cũng rất tốt.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ