Chương 80

426 43 5
                                    

Thật ra Cẩn Sơ có một vấn đề bé xíu không ai biết, mà ngay cả chính cậu cũng chưa ý thức được, đó là mỗi khi cậu bị gì đó kích thích, tư duy luôn hoạt động rất tích cực...... Ừm, rất là sinh động luôn.

Cho nên một mặt thì tự bảo bản thân bình tĩnh, một mặt lại không điều khiển được đầu óc mà cứ nghĩ rằng bé dưa nào đó đang cô độc trong góc, vết rạn nứt xuất hiện khắp bề mặt, thậm chí còn bị chặt chém tùm lum, lộ ra phần thịt quả màu đỏ hoặc vàng hoặc trắng.

Thê thảm cực kỳ.

Khi đến chỗ Đóa Hoa Nhỏ, cậu đã bị sự tưởng tượng của mình rút kiệt sức lực cả người, tâm trí cũng mỏi mệt.

Diệp Duệ Thăng không biết biểu cảm cậu đổi tới đổi lui, đã suy nghĩ cái gì mà khóc hu hu hức hức, chỉ cho rằng cậu lo cho Quả Quả quá, vừa xót xa lại vừa lo lắng cho cậu, sao mà yên tâm để tự cậu điều khiển phi thuyền được: "Anh chở em đi luôn."

"A?" Cẩn Sơ ngẩn ngơ, vội từ chối, "Không cần không cần, đúng lúc anh cũng có việc gấp mà."

"Phương hướng chữa trị đã có rồi, sau đó tổ chức cuộc họp rồi cũng sắp xếp xong hết, anh vẫn có thể điều khiển từ xa mà." Diệp Duệ Thăng liếc nhìn cậu, "Ít nhất hãy để anh bên em đến khi đón Tiểu Miêu Miêu."

Tóm lại để Cẩn Sơ một mình ngẩn ngơ, anh không yên tâm.

Nếu khi đó tình trạng cậu tốt hơn một chút, vậy thì anh rời đi cũng không muộn.

"Hu hu, Thăng Thăng à anh tốt quá." Cẩn Sơ lại ôm lấy người anh.

Diệp Duệ Thăng càng chắc chắn hơn, tình trạng của cậu hiện tại thật sự không ổn lắm.

Giữa sao Burfield và sao W1 chỉ cách hơn nửa tháng hành trình, hai chiếc phi thuyền lại bay hướng về nhau, cho nên sáu ngày sau đã chạm mặt.

Mèo lớn được đón lên Đóa Hoa Nhỏ, lập tức thu nhỏ người lại, nhảy vào lòng Cẩn Sơ kêu meo meo meo.

Than oán là không gian phi thuyền nhỏ các thứ, vì vóc dáng nó cao quá nên không ngẩng đầu lên nổi, chịu đựng chết mệt, lại không dám thu nhỏ cơ thể trước mặt những con người đó.

Cẩn Sơ lại chỉ muốn biết tình huống liên quan đến Quả Quả, vất vả hỏi đi hỏi lại, lại chỉ nhận có mấy tin tức như thế, cậu rất sốt ruột.

Đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, lửa xém lông mày, tóm lại chính là đủ thứ miêu tả sự gấp gáp.

Đột nhiên mấy ngày sau cậu phát hiện có gì đó: "Ấy, sao anh còn ở đây?" Cậu giật mình nhìn Diệp Duệ Thăng.

Tiểu Miêu Miêu đã đến đây cũng mấy ngày rồi, sao anh còn chưa đi?

Diệp Duệ Thăng bất đắc dĩ: "Em quên rồi à? Chính em đồng ý để anh ở lại mà."

"Có hả?"

"Anh thấy em tâm thần không yên, nói với em là muốn bên em cả đoạn đường về, em cho phép rồi."

"Khi nào vậy?"

"Cái ngày lúc nó lên đây đó." Diệp Duệ Thăng chỉ vào con mèo nhỏ đang ăn thức ăn cho mèo.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ