Chương 89

154 23 2
                                    

Cha của Tiểu Miêu Miêu là một con mèo cam lông ngắn, khi còn nhỏ rất thích bám sau đuôi cậu, cũng vô cùng dính người, đã từng thân với Cẩn Sơ nhất. Sau thì nó dần dần lớn lên, rồi làm quen với vợ nó, một con mèo lông thuần trắng lông dài xinh đẹp, từ đấy mới không bám lấy Cẩn Sơ nữa.

Cũng lại về sau, vợ chồng nhà mèo này rời Tiểu Hoa Tinh, nói là để kỷ niệm 50 năm bên nhau, muốn đi du lịch, sau đó bỏ lại đứa con Tiểu Miêu Miêu lúc ấy cũng đã khá lớn rồi, bảo Cẩn Sơ trông chừng nó hộ chúng.

Vậy nên từ đó về sau Cẩn Sơ không nghe được tin gì về chúng nó nữa, chúng cũng không trở về Tiểu Hoa Tinh lần nào. Thi thoảng Cẩn Sơ cũng nhớ thương chút xíu, không phải do tình cảm phai nhạt đi, mà là động thực vật như họ đều khá coi trọng duyên phận tự nhiên, cũng khá là tùy tâm sở dục nữa, muốn đi đâu thì đi đấy, hơn mấy chục năm hay cả trăm năm không liên hệ cũng không phải vấn đề mấy.

Huống hồ lúc hai con mèo lớn rời đi, chúng đã rất mạnh rồi. Trên Tiểu Hoa Tinh, trừ Cẩn Sơ ra, chúng là vô địch duy nhất trên hành tinh này, ai cũng không dám trêu chọc đến chúng, trong tình huống bình thường mà ra thế giới bên ngoài cũng là một thứ siêu cấp ghê gớm, không thiệt thòi được.

Không ngờ bây giờ chúng đã về rồi!

Nhìn thấy người bạn cũ đương nhiên là Cẩn Sơ vui vô cùng: "Ý?" Cậu tìm kiếm trong khung hình, "Mẹ của Tiểu Miêu Miêu đâu?"

Con mèo trắng lông dài siêu cấp xinh đẹp đâu?

"Meo!" Tiểu Miêu Miêu kêu một tiếng, nhìn về phía Cẩn Sơ. Cẩn Sơ hiểu ý nó, "Ngươi đi đi."

"Khoảng cách còn xa lắm, trước tiên chúng ta tới gần hơn chút đã." Diệp Duệ Thăng nhắc nhở.

Cẩn Sơ cảm thấy rất có lý, tốc độ Tiểu Miêu Miêu phi hành vẫn còn kém xa với chiếc phi thuyền này.

Đột nhiên Diệp Duệ Thăng chỉ vào hình ảnh: "Cẩn Sơ em xem, lưng nó đang vác cái gì đó."

Cẩn Sơ nghe vậy thì nhìn kỹ lại. Diệp Duệ Thăng phóng to hình ảnh, quả nhiên nhìn thấy trên tấm lưng rộng lớn của nó có một vật gì đen thui. Nhìn kỹ hơn, là một con người!

Mà hình như đang ngủ.

"Chắc là ngất đi rồi." Diệp Duệ Thăng sửa lại cho đúng, "Em nhìn sắc mặt của người đó đi."

Chậc, cái mặt đó tái nhợt thật, mà hình ảnh có hơi mờ không rõ, cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt chìm xuống lông mèo. Hai mắt nhắm thật chặt, hình như miệng còn động đậy, không biết là đang ăn cái gì đó hay vẫn đang nói chuyện.

Cẩn Sơ lại nhìn kỹ, biểu cảm với động tác của con mèo cũng thể hiện ra rằng nó rất sốt ruột.

Cẩn Sơ liền tăng tốc phi thuyền lên.

Nửa giờ sau, khoảng cách dần dần kéo gần lại, con mèo cam lớn cũng đã nhận ra chiếc phi thuyền này. Lần đầu tiên dọc đường này gặp được phi thuyền, với nhận thức của nó, nó cảm thấy nếu con người nhìn thấy một động vật như mình bay ngoài vũ trụ như thế, chắc chắn sẽ rất bất ngờ, sau đó muốn bắt mình lại.

Mèo lớn muốn trốn.

Đúng lúc này Cẩn Sơ lên tiếng: "Tiểu Miêu Miêu, đi nào."

"Meooo!" Tiểu Miêu Miêu lập tức nhảy xuống, chạy đi tựa như một cơn gió.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ