Chương 2

7.4K 792 160
                                    

Cẩn Sơ ô ô oa oa khóc đến nỗi không kiềm chế được.

Quả Quả, Quả Quả của cậu. Cậu toàn tâm toàn ý chờ mong Quả Quả, vốn là dáng vẻ bé cưng đáng yêu sẽ giống cậu như đúc, vậy mà giờ bằng cách gì không biết bị trộn lẫn với một nửa gen khác!

Rốt cuộc nó sẽ là thứ gì?

Một cái cây sao? Trong đầu Cẩn Sơ xuất hiện hình ảnh một đóa hoa nhỏ màu trắng đen nhánh trụi lủi mọc trên thân cây.

Một con dị thú à? Trong đầu Cẩn Sơ lại thoáng hiện ra một con thú bốn chân đầy lông, trên đỉnh đầu lại mọc ra một đóa hoa nhỏ màu trắng ngu ngốc.

Cẩn Sơ bị sợ hãi bởi chính tưởng tượng của mình, bé cưng đáng yêu của cậu vậy mà sắp bị biến thành chủng loại tạp giao nửa hoa nửa X sao?

Xấu điên mất thôi!

Cẩn Sơ vừa khóc, vừa lau nước mắt, vừa ôm bụng đi từ đỉnh núi xuống. Cậu muốn nhìn xem cái thứ đáng giận kia rốt cuộc là gì.

Đương nhiên trước khi rời đi cậu không quên nhặt cánh hoa tàn khi trước của mình lên.

Tiểu Hoa Sơn rất cao, vô cùng cao, mà Diệp Duệ Thăng bị ném vào con sông ở sơn cốc, chênh lệch ít nhất khoảng hơn hai ngàn thước. Hơn nữa bản chất Tiểu Hoa Sơn là một ngọn núi hoang không có đường đi, một người bình thường đi xuống dưới vô cùng khó.

Nhưng Cẩn Sơ không phải người bình thường. Chỉ thấy cậu đi đến chỗ gặp phải khoảng cách nơi ven núi với sơn cốc, hai chân hóa thành hai cái rễ dài, đâm vào trong vách đá thật sâu, ổn định thân hình, cứ vậy từ trên vách đá "đi" xuống dưới.

Hơn nữa tốc độ... cực kỳ nhanh.

Nếu có người thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ bị dọa ngu luôn.

Nửa phút sau Cẩn Sơ đã xuống đáy sơn cốc rồi.

Sông trong sơn cốc rất rộng, rất sâu, dòng nước còn vừa mạnh vừa chảy xiết. Cẩn Sơ vươn mấy rễ nhỏ trong không khí cảm nhận một chút, lập tức tìm được mục tiêu, tay phải vừa nhấc lên, hạ xuống đã hóa thành một cái cành to, nhanh chóng duỗi vào chỗ nào đó trong con sông, nhập vào làn nước. Rầm một tiếng, một vật đen thui được cậu vớt lên từ đáy sông, ném lên bờ.

Cẩn Sơ lau nước mắt, thở phì phò chạy tới, vừa thấy, biểu cảm tức khắc cứng lại. Vậy mà lại là con người!

Rất nhiều cá tôm cua gì đó đang cắn lung tung hăng say mới chịu bò ra khỏi người này, lộ ra đầy đủ đầu với chân tay rõ ràng. Tuy rằng mặt đen thui, ngực còn có cái lỗ thủng lớn, nhưng đây là con người không thể nghi ngờ.

Cẩn Sơ nhiều năm như vậy chưa bao giờ có tiếp xúc với con người, suốt từ bấy giờ cả tinh cầu trừ cậu ra, ở đây không có nửa sinh vật hình người. Nhưng cậu rất rõ, trong trí nhớ được truyền thừa có hạn đến đáng thương, tổ tiên cậu và con người là bạn tốt, đây cũng là nguyên nhân ở giai đoạn hóa hình cậu chọn hóa thành người.

Thật ra quan trọng nhất chính là, cậu cảm thấy ngoại hình của sinh vật loài người tương đối phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ