Chương 4

5.9K 710 46
                                    

Cẩn Sơ rất tức giận, tức giận đến mức hai ngày sau không thèm để ý tới người đàn ông này nữa.

Nhưng hai ngày sau cậu lại đây nhìn, phát hiện tư thế anh ta giống như đúc với lúc cậu rời đi, hơn nữa sắc mặt còn kém hơn, hơi thở yếu hơn, sau đó mặt cũng gầy đi một vòng. Cậu thua.

Còn không phải chỉ là vài miếng lá cây thôi sao? Ăn ăn ăn, cho ngươi ăn tất, một ngày nuôi cho ăn ba bữa cơm, một bữa một miếng, không thể nhiều hơn.

Một lần ăn này là hơn nửa tháng, trong lúc này Cẩn Sơ tìm được cơ giáp lúc trước chở người đàn ông này tới. Ban đầu cơ giáp màu bạc uy phong lẫm lẫm (dáng vẻ oai nghiêm khiến người khác kính sợ), giờ bị thiêu đến độ chỉ còn một đống đen sì sì không rõ nguồn gốc. Cẩn Sơ nhìn không ra bộ dạng vốn dĩ của thứ này, một hai ba lại nghiên cứu không ra, cuối cùng ngại nó vừa nặng lại xấu, mang trở về đặt ở bên người đàn ông cũng không nhúc nhích, nhưng thật ra Tiểu Miêu Miêu đã lấy làm bóng đá chơi vài lần.

Một ngày nọ rốt cuộc Cẩn Sơ đối với người nào đó không thể nhịn được nữa.

Không tỉnh không nói đi, ăn rất nhiều cũng không nói gì, không thể chịu đựng được nhất chính là tên này thúi....

Đúng, chính là có mùi thúi!

Bản thân anh ta một thân máu đen, sau lại rơi xuống nước cũng không lưu lại rửa sạch sẽ liền trực tiếp hong khô. Một ngày hai ngày không thấy gì, hơn phân nửa tháng mùi trên người tên này không bình thường nữa. Tóc cũng có mấy con sâu, côn trùng nhỏ bò ra.

Làm một tiểu hoa yêu yêu sự sạch sẽ, chuyện này có thể nhịn? Cho nên lúc trước mãi luôn do dự, cuối cùng Cẩn Sơ lột quần áo rách tung tóe trên người anh ta xuống, ném xuống sông, hái được loại thực vật dạng gậy lớn lông xù xù như bàn chải, nắm người anh ta lau một hồi.

Đương nhiên, xuất phát từ sự xấu hổ, cậu không trực tiếp dùng tay chạm vào người ta, mà là chia ra mấy cái cành kéo chân tay anh ta ra, ấn vào trong nước mà lau lau lau.

Cái gì cậu cũng chưa thấy, thật sự xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ.

Diệp Duệ Thăng:......

Mới vừa tỉnh lại liền phát hiện tư thế mình có hơi cổ quái, làm sao bây giờ?

Anh phát hiện tay chân mình đều bị thứ gì quấn lên, bị tách ra hình chữ Đại (大), trần truồng dưới đáy nước, chỉ có mặt lộ ra trên mặt nước, một cái gì đó thô ráp lau tới lau lui ở trên người anh.

Diệp Duệ Thăng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì anh phát hiện cơ bản là mình...... không thể động!

Ý thức tuy là tỉnh, nhưng anh lại không cách nào khống chế thân thể của mình.

Trong lòng Diệp Duệ Thăng chấn động, âm thầm cân nhắc đây là di chứng bị thương, kết quả vẫn bị người khống chế. Anh nhớ rõ trước khi hôn mê thấy được một thiếu niên khóc thút thít, hẳn là đối phương cứu mình, nhưng hiện tại lại là tình huống như thế nào vậy?

Anh muốn điều động tinh thần lực của mình, lại phát hiện, tinh thần nội hạch bên trong đã vỡ nát, tinh thần lực tán loạn một mảnh, không có cách nào sử dụng được.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ