Anh trước sau vẫn đứng trong giấc mơ, khó lòng chạm tới
Cũng thật khó để quay đầu nhìn lại
Anh cứ bước mãi chẳng ngừng
Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng là vẫn chờ đợi
Nhưng lại cứ phải giả vờ không còn đau nữa
Rõ ràng vẫn muốn anh rung động
Nhưng mong đợi càng đẹp, càng dễ vỡ...
Khi đã có quá nhiều thất vọng chồng chéo
Thì đành phải nhặt lại từng mảnh kí ức vụn vỡ mà rời đi
Và rồi em nhận ra tình yêu và anh, không quan trọng với em như em tưởng
Lẽ ra nên buông tay sớm hơn--------------------------------------------------------
Tôi cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mắt Phượng, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà đáp luôn
"Được chứ, ngày mai đi luôn đi."
Hắn nở nụ cười, một nụ cười mà trước nay tôi chưa bao giờ thấy, một nụ cười đẹp đến rung động lòng người, đôi mắt tím biếc của hắn ánh lên như phản chiếu những tinh tú lấp lánh. Hắn nói, giọng ôn nhu đến lạ thường
"Đồ ngốc, để ngày mốt đi, không phải hôm đó là Chủ nhật sao?"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh không giấu nổi vẻ buồn rầu
"Vậy mai vẫn phải đi học sao?" Tôi nhíu mày như vừa chớt nhớ ra điều gì đó."...Mà khoan, ngươi gọi ai là đồ ngốc đó hả?"
Hắn mỉm cười, rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, hôn phớt lên má tôi. Hành động của hắn khiến tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, nhưng tôi đang say mà. Tôi siết chặt gấu áo, nghe tai mình nóng bừng lên. Rồi hắn bế xốc tôi lên, giọng nói đều đều, dịu dàng đến mê hoặc
" Để tôi đưa công chúa về."
Tôi thấy cảnh vật xung quanh có sự thay đổi. Tất cả mọi thứ đều...cơ hồ là không nhìn thấy gì. Tôi chỉ thấy một màu đen như mực. Gió lạnh tạt vào người tôi, hất mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ càng thành một mớ hỗn độn bay phần phật theo chiều gió. Chắc là tôi, à không, hắn đang chạy với một tốc độ khủng khiếp. Chẳng mấy chốc hắn đã đưa tôi về đến nhà. Mắt Phượng không đưa tôi vào nhà vì mối quan hệ giữa phù thủy với ma cà rồng không được tốt đẹp gì cho cam. Nhưng tôi biết hắn chỉ biến mất sau khi thấy tôi đã an toàn trong vòng tay của gia đình. Anh Edward vẫn chưa về. Mẹ cuống cuồng đỡ tôi vào, ba và các anh chị cũng theo sát ngay phía sau. Tôi vừa thả người cái phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái thì đã bị mẹ gặng hỏi ngay
"Con bị làm sao thế này? Edward đâu? Con đi chung với nó cơ mà."
Chị Alice cũng rối lên không kém
"Flora mệt lắm hả?"
Chị Rosalie thì lắc lắc đầu, đưa tay sờ lên mặt tôi, rồi thốt lên
"Người em lạnh quá."
Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh rượu, mệt mỏi đáp lời
"Em có làm sao đâu. Anh Edward...."Nói đến đây tôi thấy lòng mình chùng hẳn xuống. Tôi không biết có nên nói thật cho mọi người biết là anh Edward đã bỏ quên tôi ở Port Angeles không. Nếu nói ra thì kiểu gì ảnh cũng bị ba mẹ quở trách. May cho tôi, ba tôi hỏi ngay
"Con uống rượu à?"
Tôi gãi đầu, cười hờ hờ như con ngốc rồi nói
"Một chút chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởng
FanfictionTrong đêm mịt mùng Ánh trăng lạnh lẽo hắt vào khung cửa sổ nhỏ Mênh mang trong cõi mộng Trầm ngâm suy nghĩ Than trách trong thoáng chốc Là hận hay là thương? Mắt ta ướt nhòa Dõi theo bóng lưng ấy...một đi không trở về Đau đớn chồng chất kết thành s...