Chương 2: Nhật kí của mẹ

280 53 0
                                    

Cuốn nhật kí để mở
Đau như vạn kiếm xuyên tim
Chỉ trách khi xưa có anh bên cạnh mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ 
Để rồi khi hết yêu, rạn nứt mới rõ ràng đến thế
Yêu là đường parabol, không ai tránh được
Xưa kia anh bất chấp mưa gió chỉ vì muốn nhìn thấy em
Sau này dù em đang ở bên cạnh anh anh cũng chẳng thèm ngó ngàng
Là do em đã xem nhẹ sự thay  đổi của thời gian
Là em không xứng có được tình yêu này
___________________

Tôi đang mơ, một giấc mơ mà tôi đã mơ đi mơ lại đến hàng vạn lần trong mười bảy năm nay. Trong mơ, tôi đứng ở tầng cao nhất của một tòa tháp, đang cùng một chàng trai trai ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời. Chàng trai ấy đứng quay lưng với tôi, bóng lưng ấy...quen thuộc lắm. Rất quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra. Không hiểu sao nhìn vào đó, lòng tôi lại dâng lên một cả giác xao xuyến lạ kì. Chúng tôi cứ đứng đó, im lặng, đắm chìm trong ánh trăng và lời hát ru dịu dàng của gió. Bỗng người con trai ấy lên tiếng, đó là một giọng nói du dương, ngọt ngào mà ấm áp, nhưng lẫn một vài tiếng rè rè như tiếng kêu phát ra từ đĩa nhạc cũ:

"Cậu biết không? Mỗi khi có một người lìa đời, trên bầu trời kia sẽ xuất hiện  thêm một vì sao nữa, đó sẽ là vì sao sáng nhất trong đêm hôm ấy"
Lúc đó, tôi đã rơi nước mắt, tôi cũng không hiểu tại sao. Chàng trai ấy sắp quay đầu lại rồi! Sắp rồi!

"FLORA!" Harry thét gọi tên tôi đến lạc cả giọng khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi đã tỉnh ngủ hẳn và đang cảm thấy rất bực bội, tôi sắp nhìn thấy mặt người ấy rồi, vậy mà... Tôi đã mơ giấc mơ đó suốt mười bảy năm nay, nhưng cứ sắp đến đoạn chàng thiếu niên ấy quay đầu lại, cứ sắp đến đoạn tôi nhìn thấy mặt anh ấy, là tôi lại thức giấc, hôm thì bị Harry gọi, hôm thì tôi giật mình tỉnh dậy, hôm thì do tôi quên tắt chuông báo thức.... Tôi trùm chăn giả vờ ngủ. Harry chạy đến bên giường của tôi, lay lay người tôi

"Flora, mày có dậy không thì bảo? Mẹ đứng đợi dài cả cổ rồi kia kìa."

Chả là hôm nay má hứa là sẽ dẫn hai anh em tôi đi nhà sách, lâu lắm rồi má mới có dịp ở nhà mà. Hôm qua đang háo hức mà bị tên này phá hỏng hết cả tâm trạng. Rõ là bực! 

Để trả đũa thì tôi đã cuộn người vào trong chăn thật chặt, để mặc Harry ra sức giật mạnh cái chăn màu hường phấn yêu thích của tôi. Anh hai chính là người mà tôi ghét thấy mặt nhất vào buổi sáng. Ba má tôi đều là bác sĩ, họ thường bận bịu với công việc của mình. Do đó anh Harry, người đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc tôi hằng ngày cứ đúng giờ là lại lên phòng giằng co cái mền, làm mọi cách để đánh thức tôi dậy.

Anh Harry gào lên

"Flora, mày mười bảy tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà hôm nào cũng ngủ nướng trương mắt ếch ra vậy hả? Mày còn không dậy nữa là nghỉ ở nhà luôn nghe!"

"Anh hai muốn sao thì cứ vầy đi, em cóc thèm" 

Tôi vẫn cuộn tròn trong chăn ấm, dù hơi lo lắng một tí nhưng tôi cũng chẳng thèm ứ hử thêm gì nữa. Ấy thế mà anh Harry bỏ đi thiệt. Sau nghi nghe tiếng đóng cửa cái "rầm" và tiếng anh trai chạy bình bịch xuống cầu thang. Tôi còn nghe loáng thoáng ba tôi hỏi

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ