Chương 10: Rõ ràng cô ấy là người đến sau

233 40 2
                                    

Ngỡ là trái tim khô cằn héo úa sẽ thôi buồn đau
_____________________________

Tôi trở về nhà khi mặt trời đã lặn xuống phía xa xăm nào đó để lại một mảng trời đỏ rực và lũ chim bắt đầu kéo nhau về tổ sau một cuộc hành trình dài. Ba mẹ và các anh chị đều đang ngồi ở phòng khách đợi tôi. Mẹ đã chuẩn bị cho tôi một liễn cháo yến mạch. Tôi vừa húp cháo vừa ra vẻ quan tâm hỏi

"Bella sao rồi ba?"

Ba tôi vẫn nhìn tôi một cách âu yếm

"Con bé không sao rồi. Nó đã được ba nó đưa về nhà. Bây giờ điều đáng quan tâm là con kia kìa."

"Con ư?" Tôi tròn mắt nhìn ba tôi.

Ông vuốt ve mái tóc bạch kim của tôi rồi hỏi

"Con cảm thấy như thế nào? Ý ba là...con sở hữu nhiều năng lực hơn bất cứ ai trong nhà, vì vậy mỗi lần sử dụng chúng con sẽ đều cảm thấy mệt mỏi. Và giờ con cảm thấy ổn đấy chứ?"

Tôi mỉm cười yếu ớt, khẽ liếc qua chỗ Edward và ngạc nhiên khi thấy anh chỉ ngồi đăm chiêu mà không cười nói như thường ngày

"Con nghĩ là con ổn, hơn bao giờ hết."

Mẹ lập tức nắm lấy tay tôi

"Flora, lúc nào con cũng nói là con ổn, trong khi con không ổn chút nào hết. Ba, mẹ, và tất cả aanh chị của con đều không thể biết được con đang nghĩ gì, con cũng không thể hiện..."

Tôi cố cười thật tươi, ngắt lời mẹ

"Con thật sự không sao. Mẹ xem, trông con rất ổn mà."

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ

"Con nói thật sao?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Nếu con cảm thấy khó chịu, hay mệt mỏi, con đều có thể nói với mọi người" Ba nói" Vì chúng ta là một gia đình cơ mà."

Tôi lại cười, nhưng lần này là thật sự cảm thấy ấm áp.

Ba mẹ nhắc sơ qua về việc anh Edward không nên đến gần Bella nữa rồi bảo tôi nên nghỉ ngơi sớm.

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy khá vui vì anh Edward không còn nói chuyện với Bella, cũng không còn liếc nhìn cô bạn trong giờ ăn trưa nữa. Anh ấy quan tâm tôi như ngày trước, và chúng tôi vẫn thân thiết như thế cho đến khi....trường tôi tổ chức lễ hội mùa xuân

Hôm sau, trong tiết lượng giác, tôi ngạc nhiên khi thấy Mắt Phượng không còn líu lo như thường lệ nữa. Tôi cũng không để ý gì nhiều. Cuối buổi học, tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi ăn trưa thì bỗng Mắt Phượng lúng túng gọi tên tôi

"F...Flora..."

Tôi giật mình quay lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt giận giữ

"Vừa mới gọi cái gì đó?"

"Ơ...ơ..." Mắt Phượng lúng túng, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai không biết phải làm gì khiến tôi phải dịu giọng lại ngay lập tức.

"Làm sao?"

"Thì công ch...Flora biết đấy...Nhà trường sắp tổ chức lễ hội mùa xuân, mà tôi và Flora đều chưa có bạn nhảy."

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ