Tôi lúng túng không biết làm gì cả, vội vội vàng vàng muốn kéo Mắt Phượng đứng dậy. Hắn lại còn tạ ơn các thứ đồ rồi mới đứng lên. Tôi thích thú ngắm gương mặt ngoan ngoãn của hắn, khác hẳn lúc ban nãy. Nhưng rồi chợt nhớ ra, tôi hỏi
"Mà sao cậu lại gọi tôi là công chúa vậy?"
Mắt Phương cung kính đáp
"Vì người là công chúa, là cháu ruột của Edric Hoàng đế. Người biết rồi đấy, cha của người, Rowan Yvanie có một người anh trai..."
Tôi ngắt lời hắn ta, tự nhiên cảm thấy bản thân chẳng biết gì về chính mình
"Tôi không biết"
Mắt Phượng trợn tròn mắt nhìn tôi, mắt nổi gân đỏ, xem chừng đang tức giận lắm. Tôi hoảng hốt hỏi
"T...tôi nói sai gì sao?"
Hắn ta bỗng thở dài, trìu mến nhìn tôi
"Công chúa, Người không làm gì sau đâu, đừng lo lắng. Có trách cũng trách người cha tệ bạc của người thôi."
Tôi nghe thế mới thả lỏng được một lát, nhưng rồi suy nghĩ lại thì mọi chuyện thật khó tin, có khi nào hắn đang...giỡn với tôi không nhỉ?
"Tôi nghĩ cậu đã nhầm lần gì đó rồi. Tôi...không thể là công chúa được. Tôi là một thành viên của nhà Cullen."
Mắt Phượng, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt cung kính đan xen chút dịu dàng khiến tim tôi loạn nhịp
"Không đâu, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu hổ phách. Người biết đấy, cha Người là một phù thủy, thậm chí còn là một phù thủy mang dòng máu Hoàng tộc."
Tôi vẫn quả quyết
"Đối với một con ma cà rồng thì mắt màu hổ phách là chuyện hết sức bình thường."
"Nhưng Người mang họ Yvanie, và mái tóc bạch kim, chỉ có Hoàng tộc thì mới sở hữu mái tóc này."
Tôi bắt đầu thấy bực vì trò đùa dai này
"Tôi không nghĩ như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều người có mái tóc bạch kim, chẳng lẽ họ đều là phù thủy hoàng tộc hết sao?"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mắt Phượng lúng túng, trông đến là tội nghiệp nhưng cũng rất dễ thương khiến tôi phải dịu giọng lại
"Được rồi, ngươi làm gì để chứng minh ta là một phù thủy của hoàng tộc?"
Mắt của hắn ta ánh lên tia vui mừng như đứa trẻ vừa được người lớn chỉ cho cách làm của một bài toán mà nó vò đầu bứt tóc từ nãy đến giờ cũng không giải ra
Cái này đơn giản, máu của người có màu hơi ngả vàng. Nếu người không tin thì có thể dùng thử cái này."
Mắt Phượng lôi ra từ trong túi một thanh bảo kiếm nhỏ, chuôi kiếm được nạm ngọc lục bảo, lưỡi kiếm sáng loáng khiến tôi nhìn vào mà nổi hết cả da gà. Tôi nở nụ cười méo mó, run run bảo
"K...không cần đâu...Ta tin rồi."
<Sao hắn lại dấu thứ đó trong người chứ? Đáng sợ quá!>
Mắt Phượng đột nhiên bày ra vẻ mặt lo lắng
"Cái này là để bảo vệ công chúa nếu người cần. Làm công chúa sợ sao."
Tôi lắc lắc đầu, chặn không cho cậu thâm nhập vào tâm trí
Chúng tôi yên lặng một hồi lâu, chẳng đứa nào nói với đứa nhau câu nào. Mãi một lát sau, tôi mới lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng
"Nhưng mà...ngươi đến đây để làm gì?"
Mắt Phượng gãi tai đáp luôn
"Thần đến để bảo vệ công chúa"
Đọc được suy nghĩ của hắn, tôi vạch trần ngay
"Không phải! Ngươi phụng mệnh của Hoàng đế đến đây là muốn đưa ta trở về thế giới Phù thủy"
Mắt Phượng lúng túng, và tôi ngay lập tức nhận ra hắn mỗi lần nói dối đều sẽ vô thức đưa tay lên gãi tai. Tôi bật cười trước dáng vẻ dễ thương ấy, rồi lại hỏi
"Nhưng tại sao ta chưa từng nghe cha ta nhắc về thế giới này?"
Mắt Phượng như người chết đuối vớ được cọc, hấp tấp giải thích
"Từ thời xa xưa, phù thủy và ma cà rồng chung sống rất hòa thuận với nhau và đều có chung kẻ thù là người sói. Nhưng rồi một ngày kia, một vị Hoàng đế tàn ác đã tiếp tay cho người sói, phản bội ma cà rồng. Từ sau đó, Ma cà rồng và Phù thủy là kẻ thù không đội trời chung. Cha của Người-Rowan Yvanie-Nhị hoàng tử của giới pháp thuật-đã lợi dụng Carlotta Yvanie, mẹ của người, và ma cà rồng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lác đác vài nhóm tập hợp với nhau, mà lớn mạnh nhất là nhà Volturi, nhà Cullen của Người cũng dưới trướng của họ."
Nghe đến đây, tôi nắm chặt tay thành hình nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mặt, cánh môi bắt đầu giựt giựt một cách tức giận. Thấy quả mìn sắp nổ Mắt Phượng nói nhanh
"Nhưng sau đó ông ấy đã bị khai trừ."
Quả nhiên, điều cậu ta vừa nói đã khiến tôi quên luôn cả phẫn nộ, tròn mắt hỏi
"Tại sao?"
"Sau khi đã tiêu diệt gần như hoàn toàn bộ tộc của ma cà rồng thì Tiên đế ngày ấy lại lật lọng, thảm sát bộ lạc của người sói. Thành ra bây giờ Phù thủy là phe phái hùng mạnh nhất. Cha của Người đã rơi vào lưới tình với một con ma sói đội lốt người, kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Phù thủy. Điều đó đã khiến Hoàng đế vô cùng tức giận, khai trừ rồi giết chết chính em trai ruột của mình."
"Vậy tại sao tôi vẫn được coi là công chúa?" Tôi nêu thắc mắc
Mắt Phượng từ tốn giải thích cho tôi
"Bởi vì tiên hoàng hậu đã cầu xin bệ hạ, đừng giết người. Lúc đó người ta đồn rằng Người đã mất tích, nhưng Bệ hạ đã điều tra ra Người đang ở nhà Cullen. Nhưng sau khi nhìn thấy người nói chuyện với rắn, một linh vật kiêu sa thì Bệ hạ đã tha cho Người, sắc phong Người làm công chúa. Bệ hạ nói chắc chắn Người sẽ làm nên chuyện lớn."
"Ta sao?"
Tôi chỉ tay vào mặt mình, lòng tự hỏi không biết mắt ông hoàng đế đó có bị đui không mà....
"Mà khoan, tất cả các phù thủy đều có thể nói chuyện với động vật sao?"
Mắt phượng gật đầu. Tôi thở hắt ra
"Thôi được rồi, cứ cho là ta tin ngươi đi. Nhưng giờ ta phải đi về đã. Chắc các anh chị nuôi đã đợi tôi lâu lắm rồi đấy."
Mắt Phượng cũng kính cúi chào, rồi tiễn tôi ra đến tận cửa. Quả đúng như tôi dự đoán, các anh chị nuôi đang cuống cuồng hết cả lên, vừa nhìn thấy tôi đã chạy lại hỏi han, xoay xoay tôi vài vòng xem có bị thương ở đâu rồi mới tống tôi lên xe. Tôi đã "chiếm" lại được vị trí ban đầu của mình là ngồi cạnh anh Edward. Cả mấy anh chị em cứ cười cười nói nói. Và tôi đã nhận ra một điều, có vẻ tiểu thư Eva không thích tôi cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởng
FanfictionTrong đêm mịt mùng Ánh trăng lạnh lẽo hắt vào khung cửa sổ nhỏ Mênh mang trong cõi mộng Trầm ngâm suy nghĩ Than trách trong thoáng chốc Là hận hay là thương? Mắt ta ướt nhòa Dõi theo bóng lưng ấy...một đi không trở về Đau đớn chồng chất kết thành s...