Chương 11: Quên

208 43 0
                                    

Anh ấy...quên tôi rồi
___________________________

Tôi về nhà, ba mẹ tôi vẫn đang ở bệnh viện bận bịu với công việc của họ. Các anh chị họ của tôi vẫn chưa về. Tôi vào phòng, gục mặt khóc nức nở. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy nhưng tôi thật sự rất khó chịu. Tôi khóc quá lâu và sau đó đã ngủ thiếp đi mất. Tôi lại mơ, một giấc mơ quen thuộc mà tôi đã mơ suốt mười bảy năm đầu đời. Nhưng lần này...khác với những lần trước. Chàng trai đã cùng tôi ngắm sao trên đỉnh tháp thiên văn cuối cùng cũng quay đầu lại. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt cậu ta. Thật đáng kinh ngạc khi cậu ta là anh Edward. 

Tôi bừng tỉnh dậy sau cơn mê man. Trời đã về khuya. Tiếng cú vọ kêu vang khiến khung cảnh càng thêm não nề. Tôi thở dài giơ tay bật đèn rồi ngồi thừ trên giường chẳng biết làm gì hơn. Tôi lại ngắm ngía chiếc dây chuyền-kỉ vật duy nhất của mẹ tôi mà tôi còn giữ lại được và tôi lại tự hỏi, không biết giờ này mẹ ở trên kia có đang hạnh phúc không, và bây giờ anh Harry đang ở đâu, có an toàn không. Tôi vuốt tóc một cách bực bội rồi nằm úp xuống gối, cố để đi vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng hình ảnh anh Edward trong giấc mơ cứ ám ảnh tôi. Nó giống như một thước phim cũ đã bị mờ nhòe, không rõ tiếng cứ phát đi phát lại trong đầu tôi.

Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ. Vì thế nên tôi quyết định sẽ đi đến Port Angeles để lựa váy  tham dự lễ hội mùa xuân, có lẽ sẽ nhờ Edward. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, mặc dù rõ ràng tôi không muốn. Tôi biết anh Edward thích Bella, nhưng sao tôi cứ...

"Anh Edward, giờ anh rảnh chứ?"

Edward cười thật tươi

"Dĩ nhiên rồi, muốn đi đâu chơi hả?"

"Em định nhờ anh đưa em đến Port Angeles để mua một số thứ cho lễ hội mùa xuân." Tôi chớp chớp mắt nhìn Edward. Edward vui vẻ nói

"Được thôi. Nhưng chúng ta đi vào buổi tối nhé, anh nghĩ Port Angeles vào ban đêm sẽ tuyệt lắm đấy."

Tôi gật đầu rồi trở vô phòng. Lòng không khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng. Chuyến này sẽ chỉ có mình tôi và Edward, chẳng có Bella nào ở đây hết.

Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy dạ màu xanh lơ và đội một chiếc mũ nồi trắng. Thú thật tôi còn định dặm ít phấn nhưng tôi lo nhìn thấy tôi người qua đường sẽ tưởng ma nữ nên thôi vậy. 

Tôi nhẹ nhàng bước lên xe, vén lọn tóc vừa rơi xuống, cố tỏ ra yêu kiều nhất có thể. Anh Edward hỏi tôi

"Em sẽ dự lễ hội gì gì đấy với ai vậy?"

"M...Christopher mời em, cái cậu mà ngồi với em trong tiết lượng giác ấy."

Edward gật gù 

"Cậu ta rất đẹp trai."

Tôi im lặng không đáp, lặng lẽ nhìn ngắm khu rừng ẩm thấp xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hiện lên trước mắt tôi giờ đây là chốn xa hoa thị ảnh sầm uất. Ánh đèn đường như những ngôi sao xa lấp lánh nơi cuối chân trời. Khác với rừng rậm hoang vu, nơi đây đông đúc người qua kẻ lại. Dọc các vỉa hè là các hàng quán, sang trọng, đẹp đẽ có, giản dị mà ấm cúng cũng có. Bỗng đầu tôi lại nhói lên. Tôi gục xuống, trợn tròn mắt, hai tay ôm đầu. Mộng cảnh lại hiên ra trước mặt tôi: Bella, cô nàng ấy đang bị một đám thanh niên ăn mặc tùy tiện, xăm trổ, nhuộm tóc kéo vào một con hẻm nhỏ. 

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ