Thấy anh thân thiết với người con gái khác, trong lòng rất khó chịu nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì
_______________________________Tôi đã nằm ngủ cả một ngày rồi. Dậy cũng chẳng biết làm gì cả. Hôm nay trời đột nhiên nắng to. Cái tiết trời nóng nực ấy khiến tôi chẳng thấy dễ chịu chút nào cả. Tôi không muốn nằm lì ở trên giường nữa nên lồm cồm bò dậy xuống nhà kiếm chút gì đó để ăn. Ba mẹ đã đến bệnh viện, các anh chị đi học. Lúc bấy giờ chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi xuống bếp, liễn cháo mẹ chuẩn bị cho tôi đã nguội ngắt. Tôi vừa húp cháo, vừa tự hỏi không biết các anh chị ở trường như thế nào rồi.
Sáng hôm sau, một buổi sáng lất phất mưa phùn, tôi đi học trở lại. Tiết đầu tiên chính là tiết sinh học. Anh Edward, sau khi đã bình tĩnh lại, thì bắt đầu lân la lại bắt chuyện với Bella. Nhìn hai người họ vui vẻ nói nói cười cười, tôi lại thấy chạnh lòng. Chẳng cần đọc suy nghĩ, chỉ cần nhìn ánh mắt ấy là tôi đã có thể đoán ra được, anh Edward đã rung động với Bella rồi. Tôi, dù rất muốn như lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa nhìn người tôi yêu đang vui vẻ bên người khác. Cũng dễ hiểu thôi, vẻ ngoài của tôi chẳng có gì nổi bật, năng lực cũng kém cạnh hơn so với Bella. Nực cười thật, rốt cuộc tôi đang mong chờ cái quái gì vậy? Phép màu sao?
Trong tiết Quốc văn, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hình ảnh Eward và Bella cười nói trong tiết sinh học cứ phảng phất đâu đó trong tâm trí tôi, Mắt Phượng lay lay tôi mãi tôi mới hoàn hồn. Khi bị hỏi, tôi cũng bịa đại một lý do
"Trời ẩm ướt quá, tâm trạng không vui."
Mắt Phượng lúng túng
"Không phải công chúa thích trời mưa sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn
"Tôi vẫn thích tuyết hơn...Mà này, cậu có thể đừng gọi tôi là công chúa không? Nói bao nhiêu lần rồi? Gọi Florence đi."
Mắt Phượng chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng ngoan ngoan gật đầu. Tôi thấy vậy cũng hài lòng mà nằm dài trên bàn ngủ thiếp đi mất.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc lanh lảnh vang lên đánh thức tôi dậy sau cơn mê dài. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp, ngoài trời đầy những hạt bông tròn, màu trắng, lất phất bay trong không gian. Tôi nghe có tiếng những người hét lên với nhau đầy phấn khích. Một cơn gió lạnh vừa sượt qua má, qua mũi tôi. Tôi ngỡ ngàng
"Chao ôi! Tuyết đấy!"
Tôi nhìn quanh, những bông tuyết trắng rơi đã lấp lối vỉa hè, chúng chao đảo, lờ đờ bay qua mặt tôi. Tôi thích thú vươn tay ra, một bông tuyết trắng xóa, lành lạnh rơi vào tay tôi. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp đắp lên thân thể tôi. Tôi giật mình quay người lại. Là Mắt Phượng, hắn đang lấy chiếc áo khoác của hắn khoác lên người tôi
"Công...Florence, cẩn thận bị cảm lạnh đấy."
Tôi đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn rồi quay đi chỗ khác, giả vờ như đang thích thú chơi đùa với tuyết lắm. Bỗng một quả bóng tuyết rất to, xốp, bay tới, hình như người ném muốn nhắm trúng mặt tôi thì phải. Mắt Phượng bất ngờ lao ra chắn trước mặt tôi, quả bóng tuyết va cái bộp vào thân hình rắn chắc ấy, để lại một mảng áo bị ướt sũng. Tôi khá bất ngờ trước hành động của hắn. Tôi lo lắng cởi áo choàng hắn vừa khoác lên người tôi, định trả lại. Nhưng lại một lần nữa hắn khiến tôi bất ngờ. Hắn giữ tay tôi lại, và thì thầm, bằng một giọng trầm ấm
"Florence cứ mặc đi, tôi không lạnh đâu."
Tôi đứng bất động, nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử tím biếc ấy, không biết làm gì cả. May sao, lúc đó Edward đã đến và giải nguy cho tôi.
"Flora, ra là em ở đây. Bọn anh đi kiếm em từ nãy đến giờ...Tên này là ai vậy?"
Edward nhìn Mắt Phượng bằng ánh mắt tóe lửa. Tôi nhận thấy điềm không lành vội chào tạm biệt hắn rồi kéo Edward đi.
"Anh làm sao thế? Đó là bạn của em mà." Tôi vừa đi vừa bực bội nói, hình ảnh Bella và Edward vui vẻ nói chuyện trong giờ sinh học lại ùa về
Edward hờ hững
"Anh đâu có, chỉ là tự nhiên thấy khó chịu thôi."
Tôi bỏ đi trước, chạy đến chỗ các anh chị đang vui vẻ chơi ném tuyết cùng nhau. Một quả bóng tuyết bay vù đến, đập thẳng vào mặt Edward khiến anh ấy suýt ngã ngửa ra sau, nhưng rồi cũng giữ được thăng bằng và nặn một quả bóng tuyết khác mà ném trả lại. Tôi buồn rầu đứng từ xa nhìn Edward vui vẻ cười đùa với mọi người.
"Cậu cũng không thích tuyết à?"
Tôi giật mình quay lại, đó là Bella, cô bé bước đến bên cạnh tôi.
"Không phải mình không thích tuyết, mà là mình hơi mệt thôi."
Bella nhún vai
"Vậy sao? Mình thì ghét tuyết lắm"
Tôi nghiêng đầu hỏi
"Tại sao vậy?"
Bella cúi mặt xuống
"Vì tuyết rất lạnh, và ẩm ướt nữa. Mình ghét bị lạnh lắm."
Tôi mỉm cười không đáp, cố gắng đọc suy nghĩ của Bella, nhưng lạ quá, trống rỗng sao?
Bella lại gợi chuyện với tôi, mắt không ngừng nhìn Edward
"Cậu là em út của nhà Cullen hả?"
Tôi hỏi vặn lại
"Cậu hỏi để làm gì?"
Bella giật mình
"Mình chỉ...hỏi cho biết thế thôi."
"Cậu thích anh Edward hả?"
Bella lại giật mình, lúng ta lúng túng
"Mình...không có.."
Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy thất vọng
"Cậu không cần giấu nữa đâu. Tất cả những gì cậu thể hiện trong những ngày qua đã quá rõ ràng rồi."
Bella bẽn lẽn vén lọn tóc vừa rớt xuống, nói
"Mình...có một chút...."
"Hai người đang nói gì vậy?" Edward, quần áo, lẫn tóc tai đều ướt sũng, tươi cười hỏi
"Nói chuyện thôi" Tôi hờ hững đáp rồi bỏ đi không nói thêm lời nào
Hôm đó tôi không ăn trưa mà bỏ đi dạo ở phía sau trường.
------------------------------
Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi ôm cặp lững thững bỏ ra khỏi lớp. Lần đầu tiên tôi đi một mình như vậy. Tôi bỗng cảm thấy tủi thân quá đỗi, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Thấy Alice và Rosalie đứng từ xa vẫy tay với mình, tôi lau vội giọt nước mắt rồi cố nở một nụ cười tươi tắn, giả bộ kể lể cho hai chị nghe hôm nay mình học vui như thế nào
"Chị biết không, sau giờ giải lao lớp em đứa nào đứa nấy cũng ướt sũng. Mọi người đều nói về trận tuyết ấy. Ban nãy trời còn đang nắng, tự nhiên...Như có phép màu vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởng
أدب الهواةTrong đêm mịt mùng Ánh trăng lạnh lẽo hắt vào khung cửa sổ nhỏ Mênh mang trong cõi mộng Trầm ngâm suy nghĩ Than trách trong thoáng chốc Là hận hay là thương? Mắt ta ướt nhòa Dõi theo bóng lưng ấy...một đi không trở về Đau đớn chồng chất kết thành s...