Chương 1: Trong đêm thanh vắng

398 55 0
                                    

Chúng ta đã từng sánh bước cạnh nhau trên con đường nở hoa ấy
Từng buông lời hẹn ước chẳng rời xa
Nhưng bây giờ lại mỗi người một phương
Để bàn tay của thời gian dịu dàng xoa lên khuôn mặt
Cuối cùng, ta đem tất cả những tiếc nuối ấy chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm
Lời yêu cũng chẳng thể nói ra
Tôi cũng nên trở về nơi mà mình thuộc về rồi
Tạm biệt nhé, người tôi thương
________________________

Tôi ngồi trên khán đài mà như đang ngồi trên đống lửa, lòng cứ thấp thỏm không yên, không biết Cedric, cậu ấy thế nào rồi. Xung quanh tôi là lũ học sinh nhao nhao cổ vũ, hò hét đến khản cả cổ. Trên khán đài của các Nhà còn lại cũng ồn ào không kém. Nếu không tính Nhà của tôi, tức nhà Hufflepuff, thì có đến phân nửa "dân số" nhà Ravenclaw và một trăm lẻ một phần trăm các dân chơi nhà Slytherin đều cổ vũ cho Cedric Diggory, vị huynh trưởng "tài sắc vẹn toàn" mà dân Hufflepuff bọn tôi luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Phần còn lại của Ravenclaw và một trăm phân trăm lũ sư tử con nhà Gryffindor cổ vũ cho Harry Potter. Vì sao lại cổ vũ ư? Không phải vì họ đấu tay đôi đâu, mà là vì hai người bọn họ cùng đại diện cho Hogwarts đi thi cuộc thi Tam Pháp Thuật, còn có hai học sinh của trường Dumstrang và trường Beaubaxton. Họ đều là những người tài giỏi, nhưng tôi cam đoan là Cedric Diggory sẽ là người đạt được cúp. Harry Potter ư? Cậu ta cũng được đấy, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta có thể bì kịp với Cedric.

Thực ra tôi có tình cảm với Cedric Diggory từ lâu lắm rồi, và tôi tin là cậu ta cùng thích tôi, chẳng qua là không tiện nói ra mà thôi. Đó là một câu chuyện dài mà tôi có thể vắn tắt lại như sau.

Nói qua gia cảnh nhà tôi một tí thì tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Muggle, những người mà bọn Slytherin hay gọi với cái tên đầy khinh miệt là Máu Bùn. Ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt, học hành cũng chẳng đâu vào với đâu. Còn Cedric Diggory thì ngược lại. Cậu ấy là một cậu nhóc bảnh trai và thông minh. Cậu có mái tóc vàng hoe, đôi môi đầy đặn, mắt màu nâu đỏ xinh đẹp hút hồn, tất cả những gì trên mặt cậu ta đều đẹp như tạc tượng. Nhà tôi ở cạnh nhà cậu, Mỗi lần buồn chán đều sang rủ cậu đi chơi. Cậu ấy chở tôi dọc bờ sông trên chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi. Chúng tôi cùng nằm dài trên bãi cỏ xanh lốm đốm hoa vàng, kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày. Dần dà, tôi và cậu ấy trở nên thân thiết, vượt lên cả mức tình bạn. Năm mười một tuổi, tôi hí hửng chạy sang khoe với cậu về lá thư mời nhập học của Hogwarts, nhưng trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Cậu cũng lôi ra từ hộc bàn một lá thư giống hệt như vậy, giống như cậu đã biết trước tất cả, và chuyện trên đời này có phù thủy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Phải nói lúc ấy tôi hơi ngại ngùng, cảm thấy mình thật kém hiểu biết. Nhưng chỉ một lát thôi, vì tâm trí tôi còn bận lạc trong cõi mơ mộng về những tháng ngày của chúng tôi sau này cơ. 

Tôi và cậu cùng đến Hogwarts, may mắn thay, tôi và cậu ở chung một kí túc xá. Vì thân thiết với một học viên đẹp trai và tài năng nên lúc ấy tôi đã nhận được không ít những bức thư ngớ ngẩn, những ánh mắt ghen tị, những thái độ học hằn từ các bạn nữ. Nhưng cậu ấy luôn bảo vệ tôi, điều đó đã khiến trái tim bé nhỏ của tôi cứ rung rinh mãi.

Thế đấy! Tôi đang miên man nhớ về cái bóng hình của cậu ấy, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định. Bỗng Harry Potter, tay cầm chiếc cúp lóng lánh ánh bạc, cùng với Cedric Diggory xuất hiện trên không trung rồi ngã đập mặt xuống đất, bên rìa của mê lộ. Tất cả mọi người đều đứng lên, ai nấy đều phấn khởi khi thấy Cedric và Potter quay trở về với cái cúp. Lũ học sinh Hogwarts bắt đầu reo hò. Nhưng sao tôi lại có dự cảm không lành. Trực giác mách bảo, tôi vội chạy khỏi khán đài, băng qua sân cỏ. Cụ Dumbledore-hiệu trưởng Hogwarts đã xuất hiện, lật xốc Potter lên. Tôi thấy cậu ta đã bỏ chiếc cúp ra, nhưng tay vẫn ghì chặt lấy Cedric. Lũ học sinh cũng nhanh chóng nhao nhao tụ lại quanh Harry. Tôi có linh cảm...

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ