Chương 5: Mắt Phượng

226 41 0
                                    

Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng tôi liên tục chuyển nhà, lần này là ở bán đảo Olympic - thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington, chính xác hơn nữa thì là trong một khu rừng rậm rạp ở một thị trấn nhỏ tên là Forks, thị trấn mà dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Và tôi yêu cái thời tiết này ghê ghớm. Còn điều gì tuyệt vời hơn chuyện được ngồi nhâm nhi ly trà, ngấu nghiến bộ tiểu thuyết yêu thích trong cái tiết trời mát mẻ này. Và dĩ nhiên, ở trong cái thân thể mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy này, tôi vẫn phải vác xác đến trường đi học như bao đứa trẻ khác, mặc dù thực ra tôi đã chín tư tuổi. Cay không? Cay chứ. Nhưng mà làm gì được không? Khồng.

Trời mưa rì rào, tôi mơ màng mở mắt. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thì thấy trời đã sáng, nước mưa liên tục quất lên cửa kính khiến tôi không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Tôi uể oải ngồi dậy, tự nhủ mình không được dậy trễ vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Ngày đầu tiên đi học mà đi trễ thì chắc hẳn là chẳng hay ho gì. Nghĩ thế thôi, chứ đối với một đứa đi học hơn chục năm nay, học đi học lại một chương trình giáo khoa thì tôi cũng phát ngấy lên rồi. Tôi lười biếng úp mặt vào gối mềm, để hương hoa cúc dìu dịu xộc lên mũi, lim dim mắt, trong đầu nảy ra ý nghĩ trốn học ở nhà đánh chén một giấc cho ra trò. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt khi chị Alice xộc vào phòng lật tung tấm mền ấm áp đang trùm quá đầu tôi. Trông chị có vẻ hào hứng lắm. 

"Dậy đi Flora ới. Dậy mau lên nào. Tiểu thư Eva sẽ đến đây ở cùng chúng ta trong một khoảng thời gian dài đấy. Tại hôm qua em ngủ sớm quá nên coi bộ chưa kịp chào hỏi tiểu thư nhỉ?"

Tôi uể oải đáp, thú thực tôi cũng không quan tâm cho lắm:

"Eva nào cơ?"

"Eva ấy, Eva Maximus."

"Cô ta là ma cà rồng à?"

"Đúng vậy. Dậy mau cho chị."

Alice kéo cánh tay tôi. Tôi nuối tiếc rời khỏi chiếc giường ấm, thòng dép vào chân rồi phụng phịu xuống nhà, thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bánh mì gà tây dành cho tôi, cả một giỏ... Đùa chứ má cứ làm như tôi là quỷ đói ấy. 

Tôi nhanh chóng đi thay quần áo. Ngày đầu đến trường, tôi tự chọn cho mình chiếc quần jean thoải mái, áo len bó màu mơ phai có cổ để giữ ấm trong cái tiết trời se se lạnh, khoác thêm chiếc áo khoác lông, đội mũ len, cẩn thận chải lại từng lọn tóc màu bạch kim, ngắm nghía mình trong gương lần cuối để xác nhận là vẫn xinh xắn như thiên thần rồi mới tung tăng chạy xuống nhà. Tôi vớ vội lát bánh mì trong giỏ nhét vào miệng(ăn cho có lệ, để mẹ không cằn nhằn ấy mà) rồi chui lên chiếc xe Volvo màu bạc sáng loáng của anh Edward. Mấy anh chị tôi đã ngồi trong đó từ lúc nào, và cả một cô gái xinh xắn. Cô gái ấy có lẽ là tiểu thư Eva mà ban nãy chị Alice nhắc tới. Cô trông khá xinh đẹp với làn da trắng như cẩm thạch, đặc trưng của ma cà rồng, đôi mắt xinh đẹp màu đồng và mái tóc màu vàng óng ả. Cô ấy đang ngồi chỗ thường ngày của tôi-ghế phụ bên cạnh anh Edward. Tôi nhíu mày lại, chưa kịp nói gì thì đã bị chị Alice kéo vô trong ngồi. Chị Alice, người cưng tôi nhất trong cả năm anh chị em, vươn tay nhéo má tôi, trêu

[Đồng nhân Twilight] Mộng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ