Đào Nhiễm vội vàng đuổi theo, đến trước cổng trường cấp ba Cẩm Thành chỉ có mấy chiếc lá rơi xuống, không thấy bóng người đâu cả.
Cô lớn như vậy nhưng mãi mới có tình cảm với một người.
Ở tuổi mới biết yêu, trái tim thiếu nữ luôn xao động, lo được lo mất .
Đào Nhiễm bực mình, cô đi băng qua ngõ sang trường Thất trung bên cạnh, nửa đường thì dừng lại.
Cô vuốt tóc, khẽ thở dài.
Than ôi, trong quá khứ lúc mình đẹp nhất, Giang Diệp luôn phớt lờ. Bây giờ nhìn không đẹp như vậy, Giang Diệp đột nhiên lại thích. Những chuyện vừa rồi phần lớn chắc chỉ là lời nói đùa của Đoạn Phân Phương thôi, không chừng Giang Diệp có việc mới đi ngang qua.
Làm sao anh có thể đến đây đợi mình?
Đào Nhiễm nghĩ thông suốt, cô cũng không đến đó nữa mà dứt khoát về nhà.
Dù sao cô cũng không yêu đến muốn sống muốn chết, vẫn có thể dịu dàng an ủi mình: Khi còn trẻ ai mà chẳng thích một hai người không thích mình, Đào Nhiễm, mày phải rộng lượng hơn một chút, rất nhanh sẽ có thể buông xuống.
Cô tâm tư lo sợ, đêm đó có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mộng là vài năm trước, ở trong một khách sạn nhỏ.
Đêm đó trời mưa, sấm sét ầm ầm trên trời.
Tia chớp sắc bén chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cô, Đào Nhiễm khát nước và sợ hãi. Cô đưa tay sờ trán, rất nóng.
Đào Nhiễm mở miệng gọi Đào Hồng Ba, nhưng cô mơ hồ nhớ rằng cha không có ở đây.
Ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió lớn, bầu trời đen kịt giống một cái hố khổng lồ không đáy, sấm chớp rền vang ầm ầm.
Đào Nhiễm quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình trong chiếc chăn bông, cô càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến những câu chuyện ma mà các bạn cùng lớp đã kể trước đây.
Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thậm chí cô còn hoảng sợ tự hỏi, liệu mình có chết ở đây không?
Đào Nhiễm mơ màng ngủ thiếp đi đến nửa đêm, ngoài cửa sổ trời vẫn mưa.
Sau cơn mưa to, lá cây bị đập tơi tả.
Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy hô hấp của mình nóng như lửa đốt. Đào Nhiễm toàn thân yếu ớt, thân thể như một quả cầu lửa nhỏ.
Mí mắt đau nhức, nhìn vật gì cũng thấy mờ, toàn thân khó chịu.
Cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra.
Vào lúc đó, cô mơ hồ nghĩ, xong đời rồi, đã bệnh nặng lại còn gặp trộm.
Đào Nhiễm chớp chớp mắt, kinh hãi nhìn sang.
Hắn ta nhảy vào qua cửa sổ, mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu và một chiếc áo mưa bên ngoài.
Khoảnh khắc cửa sổ được mở ra, gió mạnh bên ngoài trộn lẫn với những hạt mưa ùa vào, cô ngoài ý muốn lại cảm thấy mát mẻ và dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG TIN ANH YÊU THẦM TÔI ĐÂU - ĐẰNG LA VI CHI
General FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, ngược nam, thâm tình, HE Tình trạng: Hoàn edit (Truyện edit bởi fanpage Áo_bông_nhỏ hay Fanpage Trên kệ sách có gì?. Mời mọi người ghé qua.) * Văn án: Vào năm đầu tiên của trường trung học, nhà...