Chương 14: Tránh còn không kịp

733 43 8
                                    

Trần Chí Cương có hai tiết dạy cuối vào buổi chiều, mẹ của Đào Nhiễm lại gọi điện cho ông vào buổi sáng, thỉnh cầu nhất định chỗ ngồi của Đào Nhiễm phải được chuyển đi.

  Trần Chí Cương tính tình hòa nhã, ông có thể cảm nhận được sự nôn nóng của mẹ Đào Nhiễm qua điện thoại, mặc dù ông không hiểu tại sao nhưng vì là chuyện gia đình nên không tiện hỏi.

  Thầy Trần đến lớp sớm hơn vài phút, nhìn thấy Đào Nhiễm đang uống nước ở hàng cuối cùng, liền đến nói với cô về việc đổi chỗ ngồi.

  Đào Nhiễm gật đầu đồng ý.

  Hầu hết các học sinh nam trong lớp vẫn chưa lên, có lẽ đang chơi bóng rổ.

  Mấy ngày nay vừa chớm thu, thời tiết mát mẻ nên muốn tranh thủ thời tiết tốt để ra ngoài vui chơi.

Đoạn Phần Phương đặt cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, kinh ngạc hỏi: "Nhiễm Nhiễm, cậu lại chuyển về à?"

  "Đúng vậy."

  Vài ngày sau khi chuyển đến ngồi cùng bàn với Ngụy Tây Trầm, cô lại chuyển về, đổi chỗ gần như đã thành thói quen.

  Đào Nhiễm thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó đứng dậy dọn bàn.

  Vài nam sinh lần lượt bước vào từ cửa sau của lớp học.

  Lam Tấn nhìn sang: "Này, anh Ngụy, bạn cùng bàn anh chuyển chỗ rồi."

  Mấy nam sinh vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm.

  Ngụy Tây Trầm bước vào lớp học, nhìn theo ánh mắt của Lam Tấn, Đào Nhiễm đang định kéo cái bàn, Đoạn Phân Phương cũng đang giúp đỡ.

  Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng.

  Lam Tấn liếc mắt nhìn Ngụy Tây Trầm, trông rất không ổn nha, có nên kéo một chút hay không đây?

  Nhưng mà trước khi hắn có thời gian để đưa ra quyết định, Ngụy Tây Trầm đã bước tới.

  Anh giơ chân giẫm lên thanh ngang dưới bàn của Đào Nhiễm.

  Hai cô gái đang kéo, Ngụy Tây Trầm giẫm lên thanh ngang, họ không thể kéo một centimet nào.

Nam sinh nhìn Đào Nhiễm với ánh mắt lạnh lùng.

  Một trong những ưu điểm của Đoạn Phần Phương là cô đặc biệt có mắt nhìn, cô cảm nhận được sự đáng sợ trong ánh mắt của Ngụy Tây Trầm, lập tức buông tay.

  Đào Nhiễm cau mày nhìn anh: "Anh làm gì vậy?" Khi hỏi câu này, cô thực sự cảm thấy có chút chột dạ.

  Bởi vì cả ngày nay cô chưa nói với Ngụy Tây Trầm rằng sẽ chuyển chỗ ngồi, hơn nữa chuyện trả lại chi phiếu và bật lửa ở hành lang rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ Ngụy Tây Trầm lại cho cô cảm giác sắp bùng nổ.

  Tất cả học sinh trong lớp đều quay đầu nhìn lại.

  Ngụy Tây Trầm giận dữ cười đáp lại: "Cô không nghe nói mời Thần dễ dàng hơn đuổi Thần đi sao? Đây là nơi cô có thể tùy ý đi tới sao?"

KHÔNG TIN ANH YÊU THẦM TÔI ĐÂU - ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ