Kiều Tĩnh Diệu ở nhà Đào Nhiễm cùng cô nhiều ngày, cuối cùng quyết định tìm một công việc ở trong nước.
Nhưng nếu muốn tìm việc làm, cô càng muốn trở về Cẩm Thành.
Mấy ngày nay, Đào Nhiễm thất thần, cô thấy trong mắt, khuyến khích nói: "Nếu cậu thật sự muốn biết bác Đào có phạm sai lầm hay không, cứ đi hỏi một chút đi, nếu không cả đời sẽ tiếc nuối."
Đào Nhiễm đem TV chuyển kênh: "Tôi sợ."
Không chỉ sợ mối quan hệ hỗn loạn với Ngụy Tây Trầm lúc này, mà còn sợ cha cô thật sự phạm sai lầm.
Kiều Tĩnh Diệu tỏ vẻ lý giải, dù sao ai cũng khó có thể tiếp nhận việc huyết thống của mình có quan hệ với một người táng tận lương tâm. Đào Nhiễm tin tưởng Đào Hồng Ba, nhưng càng tin càng sợ, sợ một chút tín ngưỡng cuối cùng không còn.
Khi Kiều Tĩnh Diệu lật tạp chí thời trang, nhìn thấy mấy món trang sức đặc biệt không phù hợp với xung quanh. Cô quay lại lật một cái, lại là đợt trang sức thứ hai mà Tư Truy mới ra mắt.
Cô cười hì hì ra hiệu cho Đào Nhiễm xem: "Cậu xem bọn họ suy nghĩ cái gì mà ánh mắt vụn vỡ, mời nhà thiết kế nào vậy, cái lắc tay này thật sự không nói hết một lời, công ty này sớm muộn gì cũng muốn bỏ."
Đào Nhiễm tiến lại nhìn thoáng qua: "..."
Cô chính là nhà thiết kế "vụn vỡ" kia. Đào Nhiễm cầm tạp chí lên, quả nhiên là bản thảo cô để lại trong văn phòng chưa kịp lấy đi, xem như cô tùy tiện vẽ, cô không phải học chất liệu này, không nghĩ tới có một ngày có thể làm ra thành phẩm.
Nhưng tất cả những điều đó đã được thực hiện.
Cô lật nghiêng bên cạnh, không thể không thừa nhận những thứ này so với những sản phẩm khác, thật sự là... Khó được coi là phong cách thanh tao.
Một bộ sưu tập được gọi là "Niên hoa".
Đào Nhiễm có chút hoảng hốt, cô khó có thể kiềm chế nhớ tới năm đó học vẽ ở khu cũ, Ngụy Tây Trầm vì muốn ở cạnh cô, làm mẫu cho toàn bộ lớp học của cô. Anh ngồi yên không nhúc nhích trong vài giờ, ngay cả các bạn cùng lớp cũng cảm thán sức chịu đựng của anh.
Lúc đó lòng cô mềm nhũn, trò đùa dai giống nhau, vẽ một bông hồng bên cạnh thiếu niên đó.
"Lòng có dã thú, tế ngửi tường vi"
Trong tim có một con thú hoang dã nhưng lại ngửi thấy hương hoa.
Sau đó tất cả các bạn cùng lớp đều có điểm, nhưng bức tranh của cô đã biến mất. Cô chạy tới hỏi thầy Vạn, thầy Vạn vui tươi hớn hở: "Anh chàng người mẫu đẹp trai kia cái gì cũng không muốn, chỉ muốn một bức tranh, hẳn là của em đi. "
Cô có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng, đều bị anh nhìn thấy.
Thầy Vạn trêu chọc: "Đừng tưởng rằng ta không biết, cậu ta là vì em. "
Những ký ức này đã quá xa xăm, bây giờ đột nhiên nhớ tới, trong lòng còn có chút nhỏ đau đớn. Cô cùng Ngụy Tây Trầm 10 năm dây dưa, cách mấy mạng người, từng yêu từng hận. Nhưng trong ký ức xanh tươi nhất, tràn đầy nhất vẫn là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG TIN ANH YÊU THẦM TÔI ĐÂU - ĐẰNG LA VI CHI
General FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, ngược nam, thâm tình, HE Tình trạng: Hoàn edit (Truyện edit bởi fanpage Áo_bông_nhỏ hay Fanpage Trên kệ sách có gì?. Mời mọi người ghé qua.) * Văn án: Vào năm đầu tiên của trường trung học, nhà...