Đêm đó, Cẩm Thành có mưa lớn, mưa đập vào cửa sổ. Sau khi Đào Nhiễm vào phòng, Ngụy Tây Trầm lấy quần áo che trên đầu cô ra, đóng cửa lại.
"Đi rửa trước đi nhé?"Anh hỏi.
Trên người Đào Nhiễm không bị ướt, ngược lại trên người Ngụy Tây Trầm ướt đẫm.
"Anh đi trước đi." Cô nói.
Đôi mắt anh nhuộm một nụ cười yếu ớt, cũng không tranh cãi: "Được."
Nguỵ Tây Trầm động tác rất nhanh, vài phút liền rửa sạch. Anh mặc áo choàng tắm đi ra, đây là ngôi nhà mà Đào Nhiễm ở khu cũ thuê cùng Phùng Kỳ khi còn đi học, sau đó Nguỵ Tây Trầm mua nó.
Anh đã chuẩn bị đầy đủ, ngay cả quần áo năm đó của Đào Nhiễm cũng được giữ lại.
Giống như như anh đã nghĩ về một ngày nào đó, hoặc nói rằng anh đã chờ đợi một ngày như vậy.
Đào Nhiễm ngẩn người một lát, liền thấy anh đi ra. Cô thốt lên: "Nhanh như vậy sao?"
Khóe môi anh nhếch lên, giọng điệu dịu dàng: "Em đi đi. "
Đào Nhiễm ngay từ đầu đã tìm ra quần áo của mình, cô không lấy đồ ngủ, cho dù là trước kia khi cùng Ngụy Tây Trầm yêu đương, hai người cũng chỉ giới hạn ở hôn môi sờ soạng, tuy rằng Ngụy Tây Trầm có thể làm cho hôn môi đặc biệt sắc tình nhưng giữa hai người không có bất kỳ hành động thực chất nào.
Vào một đêm như vậy, cô vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Bước vào phòng tắm, cô còn có thể cảm nhận được hơi nóng chưa tiêu tan, cô tăng tốc rửa sạch nhanh chóng.
Mưa rơi xuống bệ cửa sổ leng keng rầm rầm, trong lòng cô yên tĩnh lại một cách kỳ dị.
Cô lau sạch hơi nước mờ mịt trong gương, lộ ra bộ dáng hiện tại của mình, thời gian 6 năm, rút đi ngây ngô, trên mặt cô càng thêm kiều diễm. Lại bởi vì còn trẻ, có một loại nụ hoa nở rộ kinh diễm.
Đào Nhiễm cảm thấy mình có chút xa lạ, cô cong môi cười, người trong gương rốt cục sống lại, cuối cùng cô cũng tìm được chính mình quen thuộc trên gương mặt này.
Cô đã gần như quên, cô đã từng cười.
Đào Nhiễm đi ra khỏi phòng tắm, Nguỵ Tây Trầm vừa vặn từ phòng bếp đi ra.
Anh bưng một chén nước đường đỏ, cũng không biết lấy ở đâu, điện thoại di động bên cạnh còn sáng lên, có dấu vết lên mạng tra tư liệu, Ngụy Tây Trầm tắt điện thoại, bảo Đào Nhiễm đi sấy tóc trước, sau đó tới uống nước đường đỏ.
Thái độ của anh tự nhiên vô cùng, giống như mô phỏng vô số lần cảnh tượng như vậy, làm vô số lần như vậy.
Thẳng đến khi Đào Nhiễm ngay thơ hướng theo tiết tấu của anh mà làm xong tất cả, toàn thân ấm áp mới ý thức được cô cũng đang thả lỏng.
Cô biết anh đối xử tốt với mình, còn đang học trung học đã biết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bất cứ chuyện gì không thể làm được trong mắt "thẳng nam", anh đều nguyện ý vì cô làm, hơn nữa còn vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG TIN ANH YÊU THẦM TÔI ĐÂU - ĐẰNG LA VI CHI
Ficción GeneralThể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, ngược nam, thâm tình, HE Tình trạng: Hoàn edit (Truyện edit bởi fanpage Áo_bông_nhỏ hay Fanpage Trên kệ sách có gì?. Mời mọi người ghé qua.) * Văn án: Vào năm đầu tiên của trường trung học, nhà...