Chương 20: Vết bớt 

955 42 1
                                    

Chung Thiến và Tề Lỗi vẫn ở trên sân khấu, giọng nói từ micrô truyền từ phía trước sân khấu đến hậu trường.

  Đào Nhiễm chỉ có năm phút, cô suy nghĩ kỹ rồi, lúc hắn hôn mình cô sẽ nhanh tay nhanh mắt mà chắn. Dù sao cũng chưa nói hôn ở đâu, hôn mu bàn tay cũng coi như hôn, cho nên cũng không tính là quỵt nợ. Cô khá tò mò về việc Ngụy Tây Trầm giúp mình sửa quần áo như thế nào.

  Đào Nhiễm đồng ý, Ngụy Tây Trầm tâm trạng rất tốt, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra và gọi cho Văn Khải.

  "Mua một hộp kim băng."

  Không lâu sau, khi Chung Thiến và Tề Lỗi trở lại, họ thấy Đào Nhiễm vẫn bị nhốt trong góc, nửa người bị Ngụy Tây Trầm chắn. Tề Lỗi hỏi: "Đào Nhiễm, cậu sao vậy?"

  Đào Nhiễm thực sự muốn vô hình vào lúc này, cô ngước mắt lên, Ngụy Tây Trầm đang mỉm cười, dường như muốn nghe câu trả lời của cô.

  "Không sao." Cô nhỏ giọng nói, nhất định không thể nói ra nguyên nhân, thật quá xấu hổ.

  Hậu trường không có tấm che, chỉ có một tấm vải lụa màu đỏ sẫm treo ở góc, Ngụy Tây Trầm kéo cô qua, quấn cô vào trong đó.

  Cô chỉ lộ ra bên ngoài khuôn mặt trắng nõn, dịu dàng xinh đẹp, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Ngụy Tây Trầm.

  Ngay cả khi Văn Khải đi mua kim băng, hắn sẽ không thể đến đây trong vài phút nữa.

  Đào Nhiễm có chút bối rối.

  Một tiểu phẩm đang được biểu diễn trên sân khấu.

  Sau năm phút thì kết thúc, Ngụy Tây Trầm một mình lên sân khấu.

  Đào Nhiễm siết chặt váy, nghiêng tai lắng nghe.

Giọng của thiếu niên kia rất hay, nhưng khi không nhìn vào hắn, nghe có vẻ lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc vui mừng nào, như thể chỉ đang đọc thuộc lòng một cách công thức.

  Anh nói phần của mình, và nối liền mạch với phần của Đào Nhiễm.

  Không chỉ Đào Nhiễm ngạc nhiên, Chung Thiến và Tề Lỗi cũng sửng sốt.

  Chung Thiến nhìn Đào Nhiễm với vẻ mặt kỳ lạ: "Anh ta thậm chí còn ghi nhớ lời thoại của cô." Đều là con gái, ánh mắt của cô không có nửa điểm thân thiện. Chung Thiến biết rõ rằng nếu Ngụy Tây Trầm ghi nhớ lời thoại của Đào Nhiễm thì ngay cả khi Đào Nhiễm quên lời thoại trên sân khấu, anh ấy vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục.

  Loại hành vi này rõ ràng nói rằng anh muốn làm hài lòng cô.

  Đào Nhiễm sắc mặt tái nhợt.

  Cô hơi sững sờ, nhìn những cuốn sách đã đọc trước đây, cô vẫn có thể thuyết phục bản thân rằng Ngụy Tây Trầm chỉ đang âm mưu. Chuyện hôm nay, nếu hôm nay không có rắc rối này, anh ta có thể bỏ mặc cô sau lưng mà.

  Có lẽ anh ấy... thực sự thích cô.

  Âm thầm thích trong nhiều năm.

Thay vì vui mừng, cô lại thấy sợ hãi. Cô thậm chí không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến anh nhưng anh lại âm thầm thu thập đồ đạc của cô, tìm hiểu tính cách của cô và nghĩ tới một cô gái trong nhiều năm từ một thị trấn nhỏ cách xa hàng nghìn dặm.

KHÔNG TIN ANH YÊU THẦM TÔI ĐÂU - ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ