four

137 15 2
                                    

_ I've got my eye on you

Đêm dần qua, thu sắp tàn..

Chán thật, tôi..vẫn chưa tự mình hỏi ra tên của em, cô gái!

Thế chỗ cho một mùa hoa sữa trắng ngọt đến từ đầu con phố đến cuối dãy, hoa sữa đã tàn, rụng nhiều, bởi lẽ dạo gần đây là mùa mưa bão. Mưa lớn, trút xuống những tán cây khiến chúng rũ đi cả, những bức tường cũ cũng vì thế mà để rêu xanh lấn át. Suốt từ đêm mưa hôm ấy đến nay cũng đã vài tuần, đều là ngày mưa. Vì thế mà đường gã đi làm cũng không còn được thơ mộng như trước nữa.

Vẻ đẹp ấy đã mất dần, bởi lẽ hương thơm của hoa sữa từ đậm đà chuyển sang nhè nhẹ, đến nay đã vụt mất. Hoa dưới chân gã thấm nước mưa thành từng mảng rụng hết, tán cây chẳng còn chùm nào nữa. Gã cũng chẹp miệng, cuối thu rồi, cũng sắp đến mùa hoa tuyết rơi.

Dạo gần đây gã ít khi thấy em đi cùng đường đến trường, cùng vào giờ gã ra khỏi nhà nữa. Có lẽ là do từ đêm hôm em đem đồ đến cho gã mà ít gặp em hơn chăng. Đối với gã em như một nụ tuy - lip e ngại vậy. Gã nhìn em lại nhớ chính mình hồi ấy mà bật cười.

Đôi khi chỉ là đi sau em vài ba lần trong buổi sáng mưa lắc rắc, em che chiếc ô đỏ đô, bước từng bước chân nhẹ tránh cho nước vung lên giày.

Gã chỉ đi theo sau, luôn cách em một khoảng, điều đó để tránh cho em không phát hiện gã.

Đôi lúc em lại dừng lại nhìn xuống bóng vũng nước, bước chân gã theo sau cũng ngưng, em nhanh nhảu nhảy vọt qua. Hành động đáng yêu ấy khiến gã nghĩ em như một đứa trẻ mất, thật không ngờ cô bé 16, 17 tuổi này vẫn còn nét hồn nhiên thế. Gã thích em vô tư những lúc một mình này.

Đối với gã, những ngày mưa là những ngày buồn, không mang hạt nắng nhưng chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng, nheo mắt nhìn phía đằng trước, bóng dáng bé hàng xóm đi trước, ngày mưa chẳng còn là ngày buồn nữa.

Câu nói mà theo phản xạ hay là bằng loại cảm xúc gì đấy của gã cứ tuôn ra trong đầu gã.

Hàng mi cong của gã nhìn theo bóng em, khóe miệng chẳng hiểu sao lại nhếch lên cười.

' Em dạy tôi cách rung động trước vẻ đẹp "tạo hóa" một lần nữa..'



___

Hôm nay gã vô cùng nhiều công việc, là một ngày nghỉ cuối tuần nhưng có khi gã phải làm gấp 2, gấp 3 lần thường ngày. Công việc cả một tuần còn chất đống. Cũng may, gã nghỉ cả ngày, mọi thứ sẽ xong sớm thôi.

Trời đẹp thật, cuối cùng thì tia nắng nhạt cũng đến, mây đen xám của mọi khi đã tan dần thành từng mảng bông rồi tách nhau ra. Những hạt nắng tích tụ bao ngày không được chiếu xuống, thi nhau chạy nhảy trên những tán lá còn lưu hơi nước nhỏ giọt.

Gã ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong sân vườn. Khoảng vườn này gã vô cùng yêu thích bởi nó được trồng bởi những loài hoa mà gã thích, hơn nữa lại vô cùng thư giãn.

Tiếng đánh máy trên laptop của gã phát ra, hương nước bay lên, thề rằng chỉ bằng cánh mũi này cũng có thể cảm nhận vị ngọt mát ấy. Tính ra gã cũng đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi.

Trong những thứ âm thanh mà gã nghe thấy, giờ đây còn có cả tiếng cười đùa của ai đó bên kia..

Phải, chính là tiếng cười của em. Vô thức, đường mắt của gã tìm đến nơi phát ra. Kim Taehyung ngồi im, máy tính gã để đó mặc cho nó tự đóng lại..Gã đang ngó sang bên kia đường. Với góc này gã hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng em chạy nhảy, vui đùa cùng mấy nhóc con trong xóm.

Người đàn ông như bị lời gọi mời từ hướng có em, mắt gã dán lại vào thứ mà gã cho là thư giãn nhất, giờ đây nó không phải là bầu không gian này nữa.

Dáng hình em chạy nhảy, vui đùa cùng mấy nhóc con, sao gã lại thích đến thế?

Cứ cho là con người ta trong một không gian im lặng lâu dài sẽ bị thu hút nhanh chóng bởi một tiếng động lớn nào đó đi. Nhưng đây hoàn toàn không phải, gã là đang bị thu hút bởi em.

Em đã cười, lần đầu tiên gã thấy em cười, nhưng không phải là nhìn gần, đây hoàn toàn chỉ riêng mình gã để ý em, em hoàn toàn không biết, nhìn xa như vầy cũng đủ để biết em cười đẹp như thế nào.

Bộ dạng e rè, ít nói trước gã biến đâu mất rồi?

Em cười nhìn đẹp hơn hẳn. Không ngờ nhóc này được trời phú cho một nụ cười rạng rỡ đến vậy.

' Tôi thề rằng những ngày nắng đối với tôi không còn gay gắt nữa. Giờ đây, nó đẹp hơn bao giờ hết!'

Em còn đẹp hơn cả những hạt nắng rộ sau những cơn mưa kéo dài nữa.

Hôm ấy, gã đã bị thu hút bởi nụ cười của em, một nụ cười chớm gần đôi mươi. Sức trẻ, sự nhiệt huyết, cả tuổi xuân rạng rỡ còn nằm gọn trong nụ cười tỏa nắng ấy. Em làm gã nhớ lại gã cũng từng vô tư, thả mình đến thế.

Gã..không chỉ được ngắm nhìn em cười một cách vô tư nữa, mà giọng hát của em, gã cũng đã nghe được.

Em giấu kĩ như vầy là sao? Tại sao em mang nhiều vẻ đẹp của' tạo hóa' như thế nhưng sao lại giấu gã? Hay là chỉ vì..gã là ông chú hàng xóm mới quen hơn 1 tháng?

Dẫu sao đi nữa, giọng hát em ngọt như hương hoa sữa, không hắc như chúng nhưng ngọt như chén mật ong đầu mùa.

Nhắm nghiền đôi mắt, nụ cười đâu đó hiện lên trên môi gã, gã làm việc lại có phấn chấn lên hắn.

Là vì em?

Em, làm gã mộng mơ,

về những tháng ngày còn thanh xuân,

gã thấy mình trong mắt em,

' em khi cười đẹp hơn bao giờ hết!'

Em lại giấu gã quá nhiều.



endchap

byselina

| Taehyung | Mùa hoa sữa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ