one

325 17 0
                                    

* Cuối thu, ánh nắng chiều ran rát, hanh khô. Hương hoa sữa trắng thơm đậm cả một phố.*

* Năm em 16 - gã đã gặp em.

..

Hoàng hôn của những ngày cuối thu, tháng 9, hè đã hết từ lâu. Ánh nắng chiều ran rát, khô nóng đến thấm vào da thịt cũng dịu dần, Nhưng đâu đấy vệt nắng tàn vẫn còn vương đọng trên vài ngọn cây lá nhỏ. Một người đàn ông như gã đã quá quen với cái tiết cuối thu này rồi, chỉ một chút nữa thôi, sương xuống, khi ấy thế chỗ cho cái nóng buổi ban ngày sẽ là cái lạnh thấm sâu, giá buốt. Dù đông vẫn chưa đến..

Trên con đường nắng đã tàn, Taehyung kéo hai chiếc va li tiến về hướng mặt trời sắp lặn. Nói vậy nhưng trời vẫn còn mang một màu sáng của buổi xế chiều, mọi thứ vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ. Căn nhà mà gã đã xây ở khu này đã xong, giờ là lúc gã nên trở về với ngôi nhà do mình tự gây dựng được bằng công sức quý báu ấy. Bộ quần âu sơ mi trắng làm rõ dáng vẻ điềm đạm, nam tính của gã trên con đường vào.

..

Trong mắt gã con đường này đẹp vô cùng, hai bên trải dài hoa sữa trắng.

Làn hương đậm chất ngọt ngào len lỏi vào bầu không khí của tiết tời cuối thu càng làm đậm đà thêm sắc màu của nắng tàn. Đối với gã hương thơm này đặc biệt với gã.

Bước chân gã loẹt xoẹt trên con đường, theo như gã nhớ chắc cũng sắp đến nơi rồi. Cánh mũi gã vẫn đâu đấy quện hương hoa sữa, gã từ từ mà cảm nhận.

Theo từng bước chân, ánh mắt gã đã đánh đến một bóng hình nhỏ nhắn đi trước mình nhưng là ở làn đường phía bên kia. Là một cô gái, thiếu nữ, trong đầu gã đã nghĩ được sẵn, có lẽ đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, gã cũng không bận tâm nhiều.

..

Em buộc tóc bổng cao, nắng chiều tà đối với em vẫn là cái nắng gay gắt, dù đã bớt đi phần nào so với lúc em còn ở trường. Không hiểu sao mọi người vô cùng thích mùa thu, nhưng..em lại ghét nó. Có lẽ bởi vì mùa thu đối với em là có mùi hương ấy..

Em cau hàng lông mày, miệng chúm chím ngậm chiếc kẹo mút ngọt. Hai đôi má em hây hây ửng hồng chắc là do tiết cuối thu này ấy mà.

Em nói thầm một câu.

- Mình ghét mùa này..hoa sữa nồng như vậy sao người ta trồng nhiều thế chứ!

Đi nhanh hơn nữa, phía trước là nhà em rồi, em nhanh chóng chạy vào nhà.

Chúm tóc buộc bổng của em cứ bay sang hai bên. Làn da trắng của em đã nhuốm bởi những giọt mồ hôi chảy xuống, nhưng đâu đó sắc hồng vẫn còn lưu đọng trên bờ môi và đôi má hây hây đào ấy.

Em nhỏ nhắn mà chạy thẳng vào nhà.

Người đàn ông đã 28 tuổi này cũng phải bật cười trước một cô nhóc như thế. Đúng thật, gã đã cười, có lẽ vì câu nói đó của em đã lọt vào tai gã chăng? Hay là cái dáng vẻ than trách mùi hương mà gã thích ấy. Hương hoa sữa ngọt ngào như vậy, đã có người phản bác lại gã rồi.

Gã cười lộ hàm răng trắng sứ. Chớp mắt giống như vừa nhìn một đứa trẻ vừa mới làm trò, cũng đúng, hoa sữa ngọt đến như vậy, nhiều người không thích là phải thôi. Nhưng đối với gã, nó thật đẹp.

Gã cứ như thế cuối cùng cũng đến được nhà của mình.

..

Mi mắt nâu tuyền của người đàn ông ngước lên nhìn lấy thành quả của mình trong đồng tử đen nhánh, đây là ngôi nhà thân yêu của gã, cơ ngơi của gã gây dựng. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên gã bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây, thở dài nhẹ, Kim Taehyung cũng bước những bước đầu tiên vào ngôi nhà này.

__

Chiếc kính gọng tròn được bàn tay to lớn ấy đẩy lên, trong không gian tối, chỉ có ánh đèn vàng làm việc mà gã bật lên. Dáng vẻ nghiêm túc xử lí tài liệu của gã thật đỗi mê hồn. Một thư kí tận tâm như gã không quá khó để đoán được thường xuyên phải chạy deadline. Ánh mắt dán lên những số liệu ngày ngày phải vùi đầu. Đương nhiên nếu chỉ làm suốt một công việc này e là gã sẽ điên mất, trong thời gian làm một thư kí, gã cũng đang tìm cảm hứng để viết sách. Có khi nào chuyển đến đây sống gã sẽ có một nguồn cảm hứng bất tận chăng?

Dây thần kinh của gã bỗng nhảy số mà lóe lên khi tiếng chuông cửa đầu tiên trong ngày đầu tien khi gã vừa mới đến đây sống bất chợt kêu lên. Vừa mới tới đây, gã đâu có quen ai, không lẽ nào..là hàng xóm? Chỉ có trường hợp như vậy mới đúng thôi.

...Gã mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn chừng ngang vai gã đứng trước cửa nhà gã, Kim Taehyung lập tức phản ứng nhanh tháo kính ra dắt vào túi áo. Bằng ánh mắt chân thật nhất, gã đã nhìn thấy em cùng với một chiếc túi giấy vừa tầm cúi mặt xuống, trước mặt gã.

Nhìn cái thân ảnh này..không lẽ..là nhóc hồi chiều hay sao? Nếu như gã nhớ không nhầm.

Em ngước mặt lên, hơi e rè, nhìn gã. Tim em hẫng đi khi dáng người cao lớn trước mắt em quá đỗi mê hồn đi. Đèn vàng trong nhà khiến cho em càng thêm đập nhanh nhịp tim, chú hàng xóm mà mẹ em nói này, cũng..không tệ. Nếu em không muốn nói rằng chú..quá đỗi đẹp trai.

Ánh mắt to tròn của em nhìn chăm chăm lấy gã. Như đơ người ra, đôi má cùng hai tai em vô thứ mà đỏ lên.

Chỉ cho đến khi chú ấy lay người em, em giật mình mà hơi cúi mặt.

Giọng nói trầm ấm nhỏ vừa đủ nghe ấy thu hút hai đôi tai của thiếu nữ.

- Ơ..nhóc này..có phải,,

- Nè chú! Mẹ cháu có ít đồ mang tặng chú hàng xóm mới..chú nhận cho cháu ạ!

Em cúi mặt. Gã hơi đan mày lại, khóe miệng hơi nhếch nhếch lên. Chú sao? Chẳng lẽ gã già đến nỗi cô nhóc mà gã thấy phải gọi gã là chú?

- Ừm..tôi xin..à mà nè..

Em dúi nhanh vào tay gã túi giấy đó. Hóa ra đó là vài củ khoai lang nướng và bắp ngô nướng mẹ em dặn mang sang. Ngượng ngùng với trái tim thổn thức với chú hàng xóm mới, em chạy tót đi với ánh mắt ngơ ngác của chú hàng xóm.

Gã vô thức cầm lấy nhưng chưa kịp nói lời nào em đã đi mất.

Dáng vẻ ngượng ngùng của em không hiểu sao lại thu hút ánh mắt của gã, nhớ lại cả hồi chiều nữa, gã càng thấy mắc cười.

Đóng cửa, vào nhà. Gã quên mất chưa hỏi tên hàng xóm nhỏ của gã tên là gì mất rồi!



endchap

byselina

| Taehyung | Mùa hoa sữa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ