eight

121 15 0
                                    

_ Giờ thì tôi đã biết em thích hoa gì rồi..

..

Tiếng gõ cửa ngoài kia khẽ khiến gã giật mình, gã đeo chiếc kính gọng tròn mỏng, nâng lên, trên tay vẫn cầm cây bút đang làm việc dở đi ra mở cửa. Đương nhiên trong đầu Taehyung, gã luôn biết được, hay chỉ là cảm nhận cá nhân thôi cũng có thể đoán được người đang đứng gõ cửa là ai. Là em..Amie.

Chỉ cần nghĩ đến em, gã đã hiện lên ý cười trên khuôn mặt rồi, hôm qua em sốt cao, có lẽ giờ em cũng đã khỏi rồi, gã bớt lo hơn hẳn.

Taehyung mở cửa hé, nhìn người đang đứng ngoài ti hí. Là em thật, người mà gã thương, lo lắng cho suốt đêm qua đây rồi! Hôm qua lo cho em đến nỗi ở lại chăm em đến gần sáng gã mới trở về, trong đầu gã chỉ nghĩ đến Amie của gã khỏe lại hay chưa?

Cô nhóc nhí nhảnh nay không còn e rè với gã nữa, em nhìn thấy gã, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn em như được tặng một món quà nào đó. Gã cũng nhìn thấy em như thế không ngăn được mở mở to mắt ra nhìn em. Mở cửa lớn hơn, em nhí nhảnh mà chạy tót vào.

-..

- Amie chào chú, cháu..khỏe lại rồi!

- hưm..

Gã đóng cửa, ngoái đầu nhìn theo từng bước chân em vào nhà gã, đây cũng không phải là lần đầu tiên em vào nhà gã, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy gã đeo kính như vậy. Gã không thể nào biết được em nghĩ gã đẹp thế nào đâu!

Amie ngồi tót lên sofa, gã tiến theo em, lại gần mà ngồi xuống gần em, gã tháo kính ra, đặt cây bút xuống bàn kính.

Vô thức bàn tay không chịu được mà lại xoa mái đầu em, chả biết nó thành thói quen từ khi nào nữa! Gã ấm giọng mà nói với em.

- Amie của chú khỏe lại là chú vui rồi!

- Ưm..cháu..cảm ơn chú nhiều lắm!

-..?

- Không nhờ có chú..chắc cháu mệt đến ngất mất!

-..không có sao! Amie em chỉ cần nhờ thứ gì, tôi cũng sẽ làm cho em!

-..

Amie hoàn toàn ngưng đọng trước khoảnh khắc này, ngay lúc này những lời nói của gã như đánh động vào trái tim mới lớn còn đang mơ mộng của em vậy, em vốn dĩ cũng có cảm tình với chú từ lâu, nhưng bản thân em lại chỉ luôn nghĩ đó là thứ xúc cảm không đáng có, chú ấy lớn tuổi hơn em nhiều, em cũng không dám nghĩ đến, nhưng một phút giây, một khắc của gã đối với em như đang hỏi em có động lòng không vậy.

Thực sự em rất khó nói thành lời. Nuốt nước bọt, chắc em cũng đã nhìn vào mắt gã khá lâu rồi...Cứ thế này..em ngưng tim mất.

Ánh mắt em đổ dồn đến mảnh vườn của gã trước cửa kính. Công nhận ông chú hàng xóm của em có sở thích nhã nhặn thật. Gần như cả một khu rừng nhỏ tỏng mảnh vườn nhà gã vậy, trong cái nắng hè gay gắt như vậy, chắc chắn không gian xanh như thế vô cùng mát và thư giãn, thứ đó thu hút lấy mắt em khỏi gã.

Em bất chợt đứng dậy trước cái nhìn yêu chiều đắm đuối từ gã, em đi vụt qua gã, ánh mắt em sáng ngời, chỉ muốn tiến ra sau vườn.

| Taehyung | Mùa hoa sữa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ