six

111 15 0
                                    

_ Mùa hạ năm em vừa mới 17,

em đã cười với tôi,

nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ.

..

Ngày tháng dần trôi qua, gã đã ở đây được gần 1 năm rồi, nay đã là mùa hạ. Mùa của những loại trái cây ngọt, năm nay, em đã tròn 17 tuổi.

Buồn thật, kể từ ngày gã mua chiếc xe hơi cho riêng mình, gã không còn được đi sau em và nhìn theo bóng em ngày ngày nữa. Điều đó khiến gã thật khó chịu, dù gã không biết vì sao gã lại như vậy nữa. Nhưng có vẻ, hình dáng của em được gã nhìn từ đằng sau, gã luôn đi sau em khi em đến trường, cùng một con đường điều đó đã trở thành một thói quen.

Giờ đây điều đó không phải là không thể, mà gã vẫn nhìn thấy em, vẫn thấy em nhỏ nhắn mà đến trường, nhưng chỉ là lướt qua, bởi gã lái xe sau em và vụt mất . Cùng lắm gã sẽ bất giác nhìn theo em và nhìn vào gương chiếu hậu. Chắc người ta sẽ nói sao gã không lấy một cớ gì đó ví dụ như trở em đến trường chẳng hạn. Nhưng gã biết em không thích điều ấy, và gã không biết được phản ứng của em khi gã ngỏ lời sẽ như thế nào.

Vì đối với một cô nhóc đang trong tuổi dần trưởng thành, suy nghĩ và tính cách là một điều vô cùng khó đoán.

.. Kể từ khi hai người làm bạn trên mạng, dường như cái mác kết bạn chỉ để đấy, cùng lắm sẽ là vài câu chào hỏi rồi rất lâu sau nhắn tin lại với nhau. Vốn dĩ đã không có chuyện để gợi ra lời nói, đương nhiên tần suất nhắn tin của hai người chẳng khác gì mưa ngoài sa mạc.

Nhưng gã đã vui hơn phần nào, em dần quen với gã, em cũng nói chuyện với gã nhiều hơn.

Vì cùng là hàng xóm nên đôi khi có nói chuyện với nhau vài câu, em cũng hay được mẹ bảo mang đồ tặng hàng xóm nữa, cho nên khoảng cách xa vời ngày nào không còn.

Em tự nhiên với tôi hơn

E rè? Vẫn còn nhưng giảm đi nhiều rồi.


__

Mùa hè năm em tròn 17 tuổi, Amie trong mắt gã ngày càng xinh đẹp, một nét trẻ, nét tươi của lứa tuổi đôi mươi hiện rõ trên gò má của em. Cô nhóc ngày nào cũng nhí nhảnh hơn trong mắt gã, và gã biết..

Gã tương tư em.

Em có hiểu cho lòng gã không?

Cứ cho là một ông chú gần 30 thích một đứa trẻ đi chẳng hạn. Đó có thể là chuyện hoang đường, nhưng với gã đó là thực, gã tương tư em mất rồi. Gã cũng chẳng biết lúc nào gã đã sinh ra cảm giác ấy nữa.

Có thể là do đêm đêm ngắm em học bài qua lớp cửa kính chăng? Hay là nhìn dáng vẻ hồn nhiên của em lúc đi học, có lẽ mọi thứ đều không thể nào sai cả.

Mùa hè năm nay vô cùng oi ả, cái nắng chói rát khiến ai cũng phải khó chịu. Hạt mồ hôi còn lấm tấm trên trán gã. Hôm nay gã chọn cách ra vườn để những hơi nước dưới tán cây làm dịu mát, nhưng điều đó có thể hơi khó, năm nay thật nóng.

Chuông cửa nhà kêu lên. Gã chạy ra mở cửa.

Là em.

Thấy em, ánh mắt gã lại ôn nhu rồi. Cô nhóc ngang vai gã chạy đến lại để cho gã một thứ gì đó.

Em ngước mắt lên nhìn gã, cười tít mắt, chìa bàn tay ra phía tôi. Em mặc khá mát mẻ, chiếc áo phông rộng cùng quần ngang đùi, chắc có lẽ là do mùa hè năm nay nóng quá. Buộc bổng tóc, lộ gáy trắng.

Ông chú trước mắt em có thể thấy được sự trắng trong như tờ giấy ở em, em mát lạnh như kem giá. Em cất giọng nói với gã.

- Chào chú Taehyung! Cháu có đồ cho chú nè!

- Amie..gi-gì vậy?

Gã mấp máy môi, chỉ để ý đến thiếu nữ này cười tươi trước mắt gã. Nụ cười này thật khiến gã chỉ muốn cướp của riêng mình. Gã muốn em chỉ dành nụ cười này cho gã thôi được không, cô gái?

Em..làm gã loạn tim mất.

Mi mắt gã chớp chớp nhẹ, đưa tay đón lấy trái dưa hấu mát nhẹ từ tay em.

- Tôi..tôi cảm ơn em Amie!

- Chú ăn nhanh đi nhé, còn mát lắm đấy!

- ừm..

Em vô tư cười tươi rói trước mặt gã, gã thề rằng gã không để ý đến thứ trong tay mình nữa, gã chỉ để ý đến em thôi. Đây là lần đầu tiên em cười chỉ riêng cho gã. Đôi mắt to tròn ấy, sáng ánh lên. Gã thấy mình đờ người trong đồng tử đen nhánh của em.

Ami chỉ cười với gã, xoay người lại, định đi về. Với trái cây mà em thích ăn nhất là dưa hấu như vầy, chắc chắn chỉ có về để ăn chúng thôi, có lẽ cũng vì thế mà em vui vẻ như vậy.

Gã bất chợt nắm lấy cổ tay em, cảm giác này mịn màng đến mức như gã chạm vào tấm đệm nhưng mềm. Tiếp xúc da thịt đầu tiên với em của gã.

Gã mạo muội nói một câu. Em ngơ ngác nhìn thẳng vào con mắt tam bạch của gã.

- Amie này..tôi ..già lắm sao?

-..kh-không ạ! S-sao chú Tae lại hỏi vậy?

Em chỉ vô thức trả lời thôi. Nhưng câu 'chú Tae' đã đánh thẳng vào tim gã, chạy lên thần kinh gã mất rồi. Cũng may mà có em ở đây không thì gã nhảy dựng lên mất.

- Tại tôi thấy..em cứ gọi tôi bằng chú!

- ừm..chú không có già, nhưng bố cháu nói, người hơn mình từ 10 tuổi lên là phải gọi bằng chú rồi ạ.

Em vô tư trả lời, ánh mắt hồn nhiên ấy vẫn không ngưng nhìn gã.

- Ờm..ừm vậy sao? Em..về được rồi đó!

- Vâng..Amie chào chú!

Gã buông tay, em tươi cười ra về trong sự luyến tiếc từ lòng bàn tay gã. Hôm nay gã đã tiến triển hơn một bước nữa. Em vui với gã rồi, cười với gã rồi.

Nắm lòng bàn tay vừa chạm vào Ami thật chặt, gã mang trái dưa hấu em vừa tặng cho gã vào nhà. Chút nữa gã sẽ thưởng thức nó trong vị ngọt mà em mang lại cho gã.

' Tôi..biết em còn nhỏ tuổi! Nhưng tương tư em là điều tôi được phép..'


__

Gã thưởng thức trái dưa hấu trong mảnh vườn nhà, từ chỗ này cũng có thể thấy bóng Amie bưng nửa trái dưa ăn trong sự sung sướng. Miếng dưa gã vừa ăn cũng trở nên ngon ngọt hơn hẳn, có lẽ là vì nhìn em ăn ngon gã cũng cảm thấy trái dưa này ngọt tăng lên gấp bội.

Em vừa gọi gã là gì?

' Chú Tae?'

Em..hại chết gã mất.

Chết trong sự hồn nhiên mà quá đỗi ngọt ngào này.





endchap

byselina

| Taehyung | Mùa hoa sữa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ