_ Đêm mưa gió,
chiếc ô trong tay tôi nghiêng về phía em,
Em, nhào tới ôm tôi thật chặt trong ánh mắt giãn nở hết mức của bản thân mình.
..
Từ khi ấy, gã và em nói chuyện cũng bớt ngượng gạo hơn, cũng chỉ là đôi ba câu chào hỏi nhưng vẫn đủ ấm lòng. Trên tin nhắn mes dòng của gã vẫn nhiều hơn em, nhưng ít nhất cũng là có nhiều chuyện để nói hơn trước, phần lớn đều là tin nhắn gã hỏi thăm em vài chuyện trong ngày.
Tối hôm nay.
Đã hơn 8 giờ tối, gã trở về nhà, nhưng ánh mắt vẫn đánh sang nhà em. Kì lạ, hôm nay trong nhà em tối om, không có nổi một ánh sáng le lói nhỏ bé của đèn. Gia đình em đi đâu hết rồi? Và quan trọng hơn hết, gã hoàn toàn không thấy bóng em.
Chắc gã cũng chỉ nghĩ thầm hôm nay gia đình em có việc gì đó đi đâu thôi, đứng chân lại một hồi, gã cũng quay đầu, xoay người vào nhà.
Vừa vào đến phòng, chiếc cặp táp bình thường gã hay mang theo lập tức bị gã vứt lên trên bàn làm việc, nằm trổng trơ. Vén rèm cửa, tấm kính cửa sổ vẫn được chiếc ngang bởi ánh sáng của đèn đường vàng mờ, nhưng chả còn nhìn thấy bóng dáng cô bé Amie đối diện như mọi khi nữa, ngoài trời bắt đầu đổ mưa rồi.
Trong lòng gã vẫn có chút cấn cấn gì đó, như chẳng thể an tâm, nhưng loại cảm xúc này quá khó để có thể bật ra thành tiếng gọi bằng lời.
Gã buồn rười rượi, cụp hàng mi nâu mềm, tối nay gã cũng chả buồn ăn uống gì nữa.
Xoay người vào thẳng nhà tắm.
...
Hơn 9:00 tối, tóc Taehyung cũng được gã sấy khô, cất chiếc máy sấy đi, vén rèm ra thêm lần nữa, căn nhà đối diện vẫn chẳng thể có nổi một bóng sáng.
Gã bắt đầu cảm thấy lo, lâu như vậy rồi Amie vẫn không xuất hiện, chẳng có lẽ, em đi đâu?
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện của gã và em rực sáng. Gã mím môi, đôi tay không ngăn được sự bòn chồn này, gã đã nhắn tin cho em.
- Amie..em chưa về sao? Tôi thấy nhà em vẫn tối..
- Em đi đâu à?
-..
Gã không hề nhận lại bất kể một phản hồi nào, hơn 10 phút đứng lên ngồi xuống. Có lẽ nào đây là cảm giác lo lắng cho người thương chăng? Gã chưa dám nói em sẽ là người yêu của gã, và mãi mãi, gã rất sợ điều đó. Nhưng nếu để mà nói em là người gã thương rồi, gã biết mình không chỉ thích em nữa,..
Có lẽ do nhiều lần nói chuyện, gã không ngăn nổi bản thân.
Mưa mùa hạ, mưa lớn, kèm theo cả sấm sét.
Gã..đã nhận được phản hồi từ em.
- Cháu đang ở bến chờ xe nè, chú Tae đưa cháu về được không? Cháu bị mắc mưa rồi, mưa lớn quá!
Dòng tin nhắn vừa mới đập vào mắt gã, ngay và ngay lập tức, chiếc điện thoại của gã bị vứt dưới đệm giường, gã..đã chạy đi đón em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taehyung | Mùa hoa sữa trắng
FanficĐuổi theo em giữa mùa hoa sữa ngọt ngào. Em nói em ghét mùi hương ấy, tôi nói tôi thích nó vô cùng. Em nói tôi cứ bám theo em mãi. Tôi lại nói trọn đời tôi sẽ không buông tha cho em! Byselina