five

123 13 1
                                    

_ Ngày nắng, đêm mưa gió, 

Thu tàn rồi..

..

Tương tư?

Kim Taehyung từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, đã hơn 23 giờ rưỡi đêm, cuối cùng thì mớ tài liệu cũng được gã xử lí xong. Kể từ khi làm xong công việc ấy, gã mới biết trời lại rả rích mưa tự bao giờ. Hóa ra thu đã tàn, dư âm còn lại chỉ còn là những trận mưa lớn kéo dài từ tối đến hết đêm, thế chỗ nó ngày hôm sau lại là một ngày nắng nhẹ thanh mát.

Mọi người hay gọi cảm giác này là chill ư? Gã cũng không biết nữa, nhưng nghe tiếng mưa rơi thích thật ấy. Từ trong phòng, nghe những tiếng lách tách, rả rích ngoài cửa kính dội nhẹ vào, hạt mưa rơi nhiều trên tấm kính cửa sổ phòng gã.

Đêm hôm nay gã không kéo rèm, gã muốn nhìn thấy con đường trước nhà heo hút, tràn ngập những vũng nước mưa lớn nhỏ, trên mặt vẫn bóng ánh đèn điện ngoài đường le lói, nhưng vẫn có thể hắt ánh sắng mờ xuyên qua cửa kính để đến được nền phòng ngủ của gã.

Mưa nhỏ như vầy suốt từ hồi chợp tối rồi, vẫn không ngớt được. Nhưng ngày mai cái nắng nhạt lại hiện ra, ngày qua ngày như vầy hôm nào cũng thế, kiểu thời tiết này gã đã quá quen rồi.

Ngồi trên chiếc đệm mềm giường, giường gã gần cửa sổ kính, đương nhiên gã có thể ngắm nhìn con đường ướt nhẹp, đâu đấy vẫn thấy được bóng làn mưa quá đèn vàng phía dưới.

Ngồi như vậy, cảm giác này cũng được gọi là thư thái đối với gã, vươn người, xoa khớp cổ, gã cố hết sức để khiến bản thân mình đỡ mỏi mệt hơn.

Đâu phải lúc nào gã cũng có thời gian mà ngồi nghỉ và chỉ nhìn ngắm mọi vật xung quanh thư thái như thế này?

Nhanh thật đấy, gã đã chuyển qua sống ở ngôi nhà mới này được sắp 3 tháng rồi. Và một điều gã canh cánh trong lòng cũng lộ ra.

Gã luôn muốn biết tên cô nhóc hàng xóm.

Gã đã biết được tên em.

Hàng mi gã cụp xuống nhìn tấm kính cửa ánh giọt nước mưa nhỏ, tiếng mưa rơi tiếng cửa giờ đây cũng trở thành một tiếng động lớn.

Amie - là tên của em. Nhưng tiếc thật đấy, gã biết tên em không phải là gã tự hỏi được mà chính là từ lời gọi từ mẹ em, hay do vô tình gã hôm đó sang chào hàng xóm bên cạnh, và cả nhà em, nhờ khi ấy gã mới biết được tên em. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào gã gọi tên em cả, có chào hỏi cũng chỉ gọi là cô nhóc.

Hay thật đấy,

từ phòng gã qua lớp cửa kính, có thể nhìn thấy ánh sáng từ phòng em kìa,

bóng dáng trước đèn học vàng kia chắc chắn là của em rồi.

..

Hàng mi của taehyung cong lên trong phút chốc khi nhìn thấy được cô nhóc nhà đối diện. Amie, gã đã thấy em, em chăm học thật đấy, đã nửa đêm rồi mà bóng em vẫn miệt mài ngồi học. Gã chả chú tâm mà ngồi nhìn cảnh mưa nữa, gã nhìn lấy em qua hai lớp cửa kính.

Một là của gã, hai là của em.

Buộc bổng tóc như vậy chỉ có em thôi, gã cũng chẳng hiểu sao mắt gã cứ dán lấy dáng hình em kia thế không biết.

Ôn nhu, 

trong mắt tôi, 

Em,

như ngọn lửa ấm áp giữa đêm mưa giá lạnh.

Gã cứ ngồi đó mãi ngắm nhìn em dưới làn nước mưa mỏng.

Cầm chiếc điện thoại một cách vô tình, gã bất chợt thấy nick của em trên đó. Gã hơi do dự trong tâm, mắt hướng lên nhìn người phía đối diện nhà mình, gã đã gửi lời kết bạn cho em.

Cảm giác của gã là gì? Vô thức gã lại đặt tay lên trái tim mình, ánh mắt hững hờ nhìn xuống dưới ngực, tại sao chỉ là gửi một lời mời kết bạn thôi mà gã lại loạn nhịp tim đến thế? Gã thề rằng cảm giác lúc rơi xuống vực còn không hồi hộp, loạn tim đến mức này.

Gã đợi chờ điều gì?

Một người vẫn luôn chăm chú mà viết những dòng chữ, người phía bên kia nhìn người đó không ngưng trong làn nước mưa.

Cảm giác chill đây mới là thực, đây mới là cảm giác mà gã luôn kiếm tìm.

..

Sáng hôm sau, thông báo trong điện thoại khiến đôi mắt tam bạch của gã không ngừng nhìn vào. Em đã chấp nhận lời kết bạn của gã.

Nâng nâng tìm đến địa đàng, gã như một đứa trẻ nhận tin vui vậy. Chỉ là kết bạn thôi mà, cớ sao gã vui đến thế. Nụ cười vui hiện trên khuôn miệng của gã.

Chẳng hiểu sao những thứ nhỏ nhặt bắt nguồi từ em lại khiến gã thích đến thế?

Bệnh ương tư ư?



endchap

byselina

| Taehyung | Mùa hoa sữa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ