ten

169 15 1
                                    


_ Ngọt ngào hơn cả hương hoa sữa..


Hè đã qua, cô nhóc mà gã luôn được nhìn thấy giờ đây tần suất gặp được nhóc ấy càng ít đi. Trong suốt hơn một tháng qua, lần được gặp em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng giờ sinh học của gã và em khác đi rất nhiều rồi. Mỗi lần gã đều cố đi chậm lại để có thể gặp em, nhưng điều đó cũng chỉ vô nghĩa, chỉ làm thời gian thêm hoài phí, vì..em đã đi từ rất lâu rồi.

Em luôn đến trường rất sớm, cũng về rất muộn, nhóc Amie giờ đang rất bận học để thi Đại học, chắc chắn em đang rất mệt. Và chuyện Amie có thể chạy sang nói chuyện nhí nhảnh bên tai gã khi gã đang làm việc gần như là không thể, cũng vì thế mà Kim Taehyung không thể chú tâm vào những con số trên tập ài liệu như mọi khi nữa, lơ đãng luôn là trạng thái của gã. Gã đợi chờ một tiếng gõ cửa của em?

Có lẽ em cũng ngại gặp gã sau cái đêm say hôm ấy chăng?

...

Theo như gã biết, kì thi Đại học đã kết thúc được hơn 3 tuần rồi, chắc chắn Amie rất lo lắng cho kết quả, gã cũng vậy. Nhưng điều gã muốn là được nói chuyện với em..Em trốn gã hơi lâu rồi đấy.

Gã đã mạo muội, cắn môi muốn nói ra lòng mình. Hôm nay, bằng can đảm của mình, gã đã hẹn em đi chơi.

Và..nhóc ấy đã đồng ý.

Em trong một bộ váy hoa nhí qua gối, tóc buông xõa, bước ra cổng, tim gã đã bất chợt đứng lại một hồi lâu. Lần này, nhất định gã phải biến mình từ hàng xóm thành người thương của em. Em vẫn ngượng ngùng mím môi hồng trước gã. Gã mỉm cười, cố giấu sự phấn khích của mình mà chạm nhẹ má em vài lần ấn. Nhưng có vẻ điều này càng làm cho em ngượng hơn thì phải..

Trên con đường trải dài những chùm hoa sữa chuẩn bị nở, một lần nữa, gã lại đi sau em mỉm cười với bóng dáng ấy. Em nhí nhảnh chạy lên trước, còn gã chỉ mãi đi sau mà bình thản ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt.

Mấy năm rồi nhỉ? Có lẽ là 3 năm, 3 mùa thu gã đều thấy cảnh này, ngày hôm nay lại như một thói quen.

..

Gã và em đi chơi rất vui, đạp xe quanh một vòng hồ, cùng hóng gió mát, hay đến thư viện mượn những cuốn sách hay chẳng hạn. Vườn hoa trung tâm cạnh hồ lớn mà em và gã đạp quanh nữa. Ngày hôm nay là ngày yên bình nhất của gã rồi. Gã cũng chưa nghĩ đến sẽ có lúc này. Gã thương thầm em 3 năm rồi đấy nhóc à!

Có thể trong mắt em, ngày hôm nay đi chơi với gã giống như với một người chú hàng xóm lớn tuổi..nhưng với gã thì khác, có lẽ em sẽ không hiểu.

Em đã dậy gã biết yêu nhiều thứ, trải qua lại những tháng thanh xuân lãng quên trên cái nhìn từ một cô nhóc.

Em cười trước mắt gã, em vui vớ gã ngày hôm nay là gã thích lắm rồi, vì chỉ có thế gã mới tạo cho em cảm giác thoải mái nhất sau những ngày mệt mỏi thi cử.

Cô gái mặc chiếc váy trong mắt gã, hình như chỉ gã cảm nhận được thôi.

Bước chân gã với em như cùng một nhịp cùng trên con đường trải đầy những chùm hoa sữa. Lại một mùa thu nữa, gã không còn đi sau em, hiện tại gã rất gần em.

Amie như ngượng ngùng điều gì đó mà cúi đầu nhìn xuống hai đôi chân cùng đi. Em nhỏ giọng.

- Cảm ơn chú.

-..

Gã không nói gì, gã muốn tận hưởng cảm giác này nhiều hơn, trước khi mình sẽ nói ra trái tim với em.

- Em..đỗ rồi! Trường của em đối diện công ty chú đó!

Má Amie ửng hồng khi cô đã tự thay đổi xưng hô của mình với gã, đến lúc này gã đã không chịu được nữa, dừng bước lại, Amie thế cũng dừng theo, nhưng em vẫn không nhìn lấy mắt gã.

Gã thầm giọng, hơi của gã quyện lấy em.

- Amie của tôi giỏi lắm!

Amie tròn đồng tử đen nhánh, ngước mắt nhìn lên gã, đôi mắt tam bạch này thu hút em vào điểm nhìn của gã. Mi mắt đen nhánh của gã chớp chớp. 

Của tôi? Bấy lâu nay gã luôn nói với em câu ấy, sao đến bây giờ em lại cảm giác khác biệt với những lần khác..

Gã vuốt tóc em, thẳng người, đôi tay gã từ sau lưng ra đằng trước. Ấm giọng nói với em.

- Tặng em.

-..?

- Hướng dương..loài hoa mà em thích nhất!

Đóa hướng dương lớn vừa lòng em, sắc cam vàng rực rỡ của nó ánh lên trong mắt em. Chỉ cần nhìn thấy nó là thấy cả bầu trời hy vọng.

Trong ánh mắt óng ánh của Amie khẽ hiện lên tia xao động, em đón tay nhận lấy nó.

- Em..cảm ơn chú!

Kim Taehyung thẳng người, thở đều ra, ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Con đường quen thuộc này, những hàng hoa sữa sắp dậy hương ngọt ngào, gã nhìn hồi lâu rồi đưa bàn tay ra, nắm tay em.

Dắt em cùng đi.

Amie chỉ biết tròn mắt đi theo bàn tay lớn ấy, gã cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay của mình, ấm áp.

Cả hai đi rất chậm, như để cảm nhận sự yên bình này rõ hơn.

Amie luôn im lặng theo sau gã, bất chợt gã dừng lại, Amie hẫng nhịp.

Gã ôm chặt người em trong lòng, kệ cho người trong lòng gã có đang bất ngờ đến cỡ nào. em ngượng đến đỏ mặt, hương cơ thể gã cứ thế mà quấn lấy cánh mũi em.

- ..

Em vẫn không nói gì, giọng nói nam tính ấy vang trên đỉnh tóc trên em.

- Amie..tôi cảm ơn em..

- Vì chuyện gì ạ?

Amie nói nhỏ trong lòng gã.

- Vì em luôn cho tôi rất nhiều thứ..nhưng..tôi lại không có gì cho em..

-..

- Chẳng phải chú vừa tặng em đóa hướng dương sao?

-..

Cô cảm nhận được người bên trên lắc đầu. Amie cũng không biết tư thế ngượng này sẽ bao lâu nữa, tim em sắp rơi ra rồi. Giọng gã trầm ấm trên mái đầu em.

- Em có thể cho tôi tất cả mọi thứ..

- nhưng Amie à..quy luật là vậy, tôi vẫn sẽ luôn có thứ mãi mãi cho em..

-..

- tôi..không thể ngăn mình làm chuyện này được.

Trong cái nắng ban chiều, ô nắng chiếu bóng của gã và em dưới nền gạch đường. Gió thu dung dinh mát nhẹ, hoa sữa sắp nở rộ, hương ngọt ngào ấy sẽ lại lan tỏa như 3 năm về trước. Đôi môi mọng của em được gã cảm nhận bằng sự mềm mại của hai bờ môi.

..

"Autumn has you - author : Kim Taehyung"

_ New inspiration lies on the guestbook line.



the end

byselina

| Taehyung | Mùa hoa sữa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ